Thôi thì số phận đã an bài, có thể ông trời không cho tôi và anh sống cùng nhau nên tôi phải chấp nhận ra đi, để anh vui bên duyên mới.
Cuộc đời này đâu phải chỉ mình anh đúng không? Anh đâu phải là người duy nhất trên thế gian này. Cứ ngỡ tôi đã ngủ quên cùng sóng gió nhưng rồi bất chợt nó lại đột ngột hiện về bên tôi.
4 năm yêu anh và 3 năm về làm vợ anh rồi anh có biết rằng tôi yêu anh và thương anh nhiều đến chừng nào không? Quãng thời gian không dài, mà sao tôi thấy mình đứng chênh vênh quá vậy. Ngày qua, tháng qua tôi mòn mỏi, trông ngóng mình thèm có một đứa con nhưng rồi chúng lần lượt bỏ tôi ra đi ra đi khi hình hài chúng chưa hình thành, đó là những lần tôi sảy thai, đây có phải là những giọt máu cuối cùng tôi dành cho anh sao?
Giờ tôi mới thấm thía và nhận ra rằng, cuộc sống thật thú vị, nhưng càng thú vị hơn khi tôi thấy cuộc đời mình thật trớ trêu, tôi thấy mắt mình mờ dần đi vì những giọt nước mắt ấy, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc anh ban tặng. Tôi bây giờ có phải là chính mình nữa hay không? Đầu tôi rất đau, tôi tưởng tượng mình không thể cố gắng thêm được nữa và tự hỏi tôi sẽ đi đâu về đâu. Tôi phải giã từ cái con người thô tục, tàn bạo vũ phu ấy hay tôi sẽ tiếp tục nhấn chìm cuộc đời mình theo hắn, giờ một dấu chấm hỏi đặt ra và bắt buộc tôi phải trả lời hay sao?
4 năm yêu anh và 3 năm về làm vợ anh rồi anh có biết rằng tôi yêu anh và thương anh nhiều đến chừng nào không? (ảnh minh họa)
Một người đàn ông, một con người nhưng anh đã vô tình đánh mất phần người ấy, để lại trong anh là phần con… vô cảm mà thôi. Tôi biết cũng chỉ vì tôi không sinh được con cho nhà anh nên anh mới đối xử vậy đúng không? Hay tôi không xin được việc làm cho các em anh? Anh à, công việc bây giờ đâu có dễ, học đại học nhan nhản ra không có việc làm, anh cũng thấy rồi còn gì. Vốn dĩ anh từng xưng danh: “Nhờ có nhà anh mà tôi mới có việc”, anh bỏ công sức của bố mẹ và anh tôi đi nhưng chính họ mới chính là người dìu dắt tôi có ngày hôm nay. “Em có phải ông to, bà lớn gì đâu chỉ là một công chức quèn mà thôi”, anh nói vậy. Anh thấy hận cho đời nên anh trút tất cả lên tôi đúng không
Tôi đã nghe anh và mẹ anh nói chuyện rồi, không sống được nữa thì thôi. Tôi sẵn sàng dứt áo ra đi để anh và gia đình hưởng thụ hạnh phúc ấy. Đời người sống được là bao đâu? 3 năm chắc cũng đã đủ để tôi nếm mùi vị tình yêu thương của anh và gia đình anh dành cho tôi.
Cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm, anh lấy đi cho tôi mọi thứ vậy anh phải trả lại hết đấy, tôi sẽ bắt anh phải trả từng thứ, từng thứ một… đó là danh dự, nhân phẩm, đó là những giọt máu tôi cưu mang, tất cả anh đã cố tình chà đạp lên nó.
Tôi đã chán ngấy chuyện này rồi, tôi không thể nào sống bên người chồng bạc bẽo, coi tôi không ra gì. 3 năm, thế là quá đủ cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc! (ảnh minh họa)
Thôi thì số phận đã an bài, có thể ông trời không cho tôi và anh sống cùng nhau nên tôi phải chấp nhận ra đi, để anh vui bên duyên mới. Anh là đàn ông, anh sẽ có người phụ nữ khác, sẽ sinh con cho anh, còn tôi, tôi chấp nhận sự bất hạnh này. Nhiều khi tôi than thân trách phận, tại sao lại đối xử với tôi như thế, nhưng được gì hả anh? Tôi đã chán ngấy chuyện này rồi, tôi không thể nào sống bên người chồng bạc bẽo, coi tôi không ra gì. 3 năm, thế là quá đủ cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!