Đẻ đến hai con cô con gái, chồng tôi ném vào mặt vợ một cái nhìn sắc lạnh và nói: ‘nếu không đẻ được con trai thì cứ tiếp tục đẻ đi, đến khi nào có con trai thì thôi’.
Tôi như chết lặng. Đứa con gái tôi vừa sinh xong được mấy ngày, chồng không buồn liếc nhìn con một cái, cũng không bế con được một lần. Vợ anh còn nằm đó, chưa khỏe, chưa đi lại được. Thế mà anh đã nói những lời như cắt vào tim gan vợ.
Từ ngày lấy chồng, lúc nào anh cũng nói bóng nói gió với tôi là mong tôi tính toán để đẻ được một câu con trai nối dõi, có như vậy anh mới yên tâm. Tôi cũng hiểu tâm ý của chồng và nhà chồng. Dù vậy, tôi đâu phải người quyết định được là đẻ con trai hay con gái. Vốn chẳng phân biệt trai gái gì nên người ngoài cứ nói mong ngóng con trai làm tôi sốt ruột vô cùng. Tôi đã nói với chồng bao nhiêu lần rằng bây giờ trai gái không quan trọng, trời cho như thế nào thì hài lòng thế đó. Chỉ mong con cái khỏe mạnh là yên tâm rồi.
Mỗi lần nghe tôi nói vậy, anh đều gạt phắt đi, anh nói tôi không biết nghe lời chồng. Bây giờ anh là con trưởng, tôi phải hiểu cho anh. Thật ra, tôi biết, đàn ông luôn mong có một cậu con trai nhưng họ không bao giờ dám nói ra. Chỉ là, thái độ của chồng tôi khiến tôi vô cùng thất vọng. Giống như anh muốn ép tôi phải sinh cho anh một cu cậu. Chuyện đó là do anh, đâu phải do tôi quyết mà được…
Đành nghe theo lời chồng và nhà chồng, tôi mang bầu đứa thứ hai. Chồng nói như té nước vào mặt tôi khi biết tôi lại mang bầu con gái. (ảnh minh họa)
Đợi mãi 2 năm, tôi mới có bầu. Trước đó tôi còn phải đi khám khắp nơi vì sợ mình không sinh được con. Khi đó tôi nghĩ, chắc chồng đã bỏ ý định trai gái vì bây giờ, con cái khó, mình lại cũng hiếm muộn mãi 2 năm mới có. Thế mà anh vẫn không thôi ý định. Lúc nào anh cũng khẩn cầu đó là con trai.
Khi tôi biết tin mình mang bầu con gái, anh chẳng vui cho lắm. Con được 1 tuổi, anh bắt tôi sinh thêm một đứa nữa. Anh bảo ‘nếu không sinh được con trai thì còn tính, nên cứ sinh liền đi’. Tôi đâu phải là kẻ đi đẻ mướn cho chồng. Vừa sinh xong, sức còn yếu, vả lại, tôi cũng muốn con lớn một chút còn có người chăm. Đằng này nhìn con cứ nheo nhóc, chưa biết tự ăn tự xúc, thế mà chồng lại bắt tôi sinh.
Đành nghe theo lời chồng và nhà chồng, tôi mang bầu đứa thứ hai. Chồng nói như té nước vào mặt tôi khi biết tôi lại mang bầu con gái. Đứa con thứ hai thật thiệt thòi, không được bố hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Cả nhà nội cũng vậy, không ai hỏi han gì tôi một câu xem tôi có khỏe không. Họ chỉ giục tôi đi siêu âm xem có phải là con trai hay là con gái. Nói là con gái họ vẫn không tin, bắt tôi đi siêu âm hết lần này đến lần khác. Thấy thái độ của nhà chồng như vậy, tôi rất buồn…
Tôi quyết định, ‘gái hay trai, chỉ hai là đủ’, sẽ không sinh thêm đứa thứ ba. Mặc chồng tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ. (ảnh minh họa)
Con gái còn vừa mới sinh, chồng đã dọa dẫm tôi ‘nếu cô không sinh được con trai thì tôi bỏ’. Uất nghẹn đến tận cổ. Suy cho cùng, không sinh được con trai, anh có bỏ tôi, tôi cũng chẳng màng. Anh chỉ coi tôi kẻ đẻ mướn cho chồng. Mà một khi máy không đẻ được con trai thì anh sẽ tuyển máy khác, có gì đâu. Vợ chồng yêu nhau, cũng bao lời hứa hẹn, cùng nới bao lời yêu thương ngọt ngào nhưng cuối cùng cũng chỉ như gió bụi. Bây giờ với tôi mà nói, anh không còn tình nghĩa gì với mẹ con tôi nữa. Đang nghĩ, nếu sinh con thứ ba cũng là con gái thì không biết kết cục của tôi sẽ đi đến đâu. Chắc gia đình anh sẽ đuổi 3 mẹ con tôi ra ngoài mất. Khi đó tôi biết bấu víu vào ai.
Con chưa được một tuổi mà tôi đã nghe cả nghìn lần anh giục giã tôi sinh con tiếp. Tôi buồn lắm. Không sinh thì không sống nổi với áp lực nhà chồng. Còn sinh con gái nữa thì chỉ có nước ra đường. Một người chồng như thế, tôi có cần thiết phải phục tùng anh ta không. Có chăng, nếu sinh được con trai thì anh ta sẽ cố gắng cho mẹ con tôi ở lại, chỉ vì tôi có công chứ làm gì có tình, có nghĩa, có tình yêu nữa.
Tôi quyết định, ‘gái hay trai, chỉ hai là đủ’, sẽ không sinh thêm đứa thứ ba. Mặc chồng tôi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mặc cho anh thích làm gì thì làm. Tôi nhất định sẽ không đẻ thêm. Thế là quá đủ với một gia đình có điều kiện kinh tế bình thường như gia đình tôi. Để lắm, không nuôi được con, khổ trăm bề.