Hạnh vừa nói vừa càu càu mặt nhìn chồng, thái độ khó chịu vô cùng. Hai đứa con thì cắp hai nách, đứa thì khóc, đứa thì đòi ăn.
Cả ngày nay, nói là ngày chủ nhật được nghỉ nhưng dường như không có lúc nào Hạnh ngơi tay, ngơi chân. Có hai đứa con, một lớn một nhỏ. Đứa lớn dù có gọi là lớn cũng chưa đủ tuổi để nhận thức điều gì. Còn đứa nhỏ thì chưa được một tuổi, suốt ngày bám mẹ không chịu theo ai, cứ có mẹ ở nhà là bám lấy không tha mẹ một giây. Bỏ ra thì khóc lóc quấy rầy, còn đứa lớn thì hư, lúc nào cũng không chịu ăn, không chịu tắm. Mà việc ấy, Hạnh không thể một tay làm được mọi thứ, phải nhờ chồng.
Mấy ngày nay đứa bé ốm triền miên. Hạnh đã phải xin nghỉ hai hôm mà con vẫn chưa đỡ, may mà có hai ngày cuối tuần được nghỉ dài nên có thể chăm con được. Luôn chân luôn tay khiến Hạnh cảm thấy bực tức và mệt mỏi. Vừa thương con ốm vừa giận con không ăn.
Ở chung với bố mẹ chồng may có ông bà đỡ đần, chứ nếu không thì Hạnh cũng chết mệt. Tuy là vậy, Hạnh vẫn cố gắng làm mọi việc có thể, không nhờ vả tới ông bà nhiều vì ông bà cũng tuổi cao sức yếu rồi. Nói về cái việc ở chung nhà chồng, Hạnh không có gì phàn nàn cả vì bố mẹ chồng dễ tính nên Hạnh không phải câu nệ, khách sáo, cũng không phải chịu áp lực gì từ gia đình chồng. Cũng may là ở chung nếu không thì một mình Hạnh không thể gánh vác nổi công việc, chỉ riêng việc chăm con đã mệt lắm rồi.
Số là chồng ham vui, suốt ngày gọi mấy anh bạn đi nhậu nhẹt, bia rượu rồi xem bóng đá, về nhà qua ngày còn mang theo đầy mùi rượu. (Ảnh minh họa)
Khổ cái là chồng Hạnh ham vui. Người ta bảo được cái này mất cái kia quá đúng. Được nhà chồng dễ chịu thì ông chồng lại ham vui, chẳng mấy khi nghĩ đến vợ con. Trước đây chồng mê nhậu nhẹt với bạn bè đã không nói rồi, đợt gần đây, vì cái World Cup mà không biết bao nhiêu lần vợ chồng Hạnh đã cãi nhau nảy lửa.
Số là chồng ham vui, suốt ngày gọi mấy anh bạn đi nhậu nhẹt, bia rượu rồi xem bóng đá, về nhà qua ngày còn mang theo đầy mùi rượu. Đợt trước, chồng hay xem mấy trận 23h tối nên về nhà cũng tầm 1 giờ. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau về chuyện này lắm rồi nhưng vì nể bố mẹ chồng, Hạnh không làm lớn chuyện, chỉ vợ chồng 'đóng cửa bảo nhau'.
Nhưng 'đóng cửa' nhiều lắm rồi, chồng Hạnh vẫn một mực ham vui. Anh lấy lý do, 4 năm mới có một lần, không xem thì bao giờ mới có cơ hội, đợi 4 năm nữa thì già, chẳng còn thú vui tụ tập bạn bè này kia. Hạnh không cấm chồng tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, nhưng cái gì cũng ở mức độ vừa phải. Hạnh không nói thì chồng không hay, hai con thơ cái quấn, một mình vợ đêm hôm chăm con đường nào mà lần. Không kể là gần như tối nào có bóng đã, chồng Hạnh cũng đi như vậy.
Đợt trước con cũng vừa bị sởi xong, bảo chồng ở nhà chăm con thì anh bảo, ở nhà có ông bà nội, không phải lo. Thế mà mọi việc anh ủy thác vào bà nội và mình thì ung dung đi chơi. Nghĩ đến người chồng như thế, Hạnh điên tiết lắm. Cãi nhau hết lần này đến lần khác chuyện cũng không tiến triển chỉ làm Hạnh khổ thêm. Nhưng nghĩ sống với một người chồng vô tâm, thờ ơ với vợ con và không quan tâm tới cảm giác của vợ thế này, Hạnh chán lắm!
Hạnh gọi điện nói với bạn bè chồng đừng gọi anh nhiều nữa, nhưng mà chồng cứ lăn xả vào người ta, dù người ta cũng ngại không muốn gọi rồi. Một đêm không sao, bao nhiêu đêm như thế, có người vợ nào chịu nổi?
Nếu mà tối nay anh ta đi và không về, Hạnh thề là ngày mai Hạnh sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Hôm nay, trận cuối cùng của World Cup, chồng Hạnh bảo đi xem cùng bạn bè lúc cả nhà đang ăn cơm. Nghĩ con ốm và lại nghĩ tới mấy cái đêm con khóc hãi hùng ấy, Hạnh nhất định không cho chồng đi. Chồng còn bảo muốn đi qua đêm vì đêm nay trận 2h sáng. Bực mình chồng quá, Hạnh đứng lên quát giữa nhà, việc mà trước giờ Hạnh chưa bao giờ làm. Vốn nể bố mẹ chồng nên Hạnh rất biết ý, ít khi quát tháo chồng hay cãi nhau để cho các cụ biết. Hạnh rất tế nhị, nhẹ nhàng dù chồng có sai.
Nhưng hôm nay, nhìn con ốm còm nhom còn chưa khỏi mà bố không quan tâm gì, Hạnh bực bội. "Anh xem qua đêm, ngủ ở đó thì ngày mai ly dị, tôi không còn ham hố gì người chồng này nữa rồi, không thể chịu được". Nói rồi, Hạnh xin phép bố mẹ lên nhà, không ăn tiếp bữa cơm ấy và bực bội không nguôi.
Chồng chuẩn bị quần áo, điện thoại réo ầm ầm, có vẻ anh ta vẫn đi thật. Nếu mà tối nay anh ta đi và không về, Hạnh thề là ngày mai Hạnh sẽ đưa con về nhà mẹ đẻ, ở một thời gian dài và thậm chí là ở mãi mãi...