Mải xem bóng, con dâu tôi phó thác toàn bộ việc nhà cho tôi. Ăn cơm xong bát không rửa, quần áo cứ vứt đống để đó, tôi làm mẹ chồng mà đi phục vụ hết.
Con dâu tôi nổi tiếng ngoan hiền, đảm đang. Cả phố ai cũng bảo tôi tốt phước mới có được cô con dâu toàn diện đến thế, tôi lấy đó làm sung sướng lắm. Thường ngày, quan hệ mẹ chồng, nàng dâu cũng rất tốt đẹp. Mặc dù bận bịu việc công ty khi đảm đương trọng trách phó phòng Kinh doanh, nhưng con dâu tôi vẫn chu đáo việc nhà, chăm sóc con cái bụ bẫm, ngoan ngoãn mà không bao giờ than mệt mỏi hay tỏ ra cáu kỉnh khó chịu.
Nhưng những “công, dung, ngôn, hạnh” đó của con dâu tôi bỗng dưng “bay sạch” khi vào mùa bóng đá bởi con bé có niềm say mê cuồng nhiệt với môn thể thao này. Nhiều lần nghe con trai tâm sự, tôi được biết chính tình yêu với bóng đá đã đưa hai đứa đến với nhau và nên duyên vợ chồng. Có lẽ, niềm đam mê này đã ăn vào máu của con dâu tôi. Đến World Cup, con dâu tôi trở thành con người hoàn toàn khác.
Hễ đi làm thì không sao, nhưng cứ khi về đến nhà, hai vợ chồng nó chỉ suốt ngày nói đến chuyện đá bóng. Nào thì đội nào mạnh, đội nào yếu, cầu thủ nào đá đẹp, đá dở, trọng tài thiên vị, HLV sai bài…., thậm chí, có những hôm hai đứa còn cá cược “trắng trợn” trước mặt tôi. Chỉ khổ thân thằng con tôi, mỗi khi thua cược phải răm rắp nghe lời vợ, và làm từ a-z việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ đến chuyện cho con ăn. Trong khi chồng bở hơi tai làm việc, con dâu tôi nằm khểnh trên giường xem đá bóng.
Kể cũng lạ, thằng con trai tôi mặc dù phải làm trăm công nghìn việc nhưng vẫn không kêu nửa lời, chẳng bù trước kia, mẹ nhờ việc cỏn con như đèo đi chợ, phơi quần áo, lau nhà… nó cũng nhất quyết không chịu làm.
Hễ đi làm thì không sao, nhưng cứ khi về đến nhà, hai vợ chồng nó chỉ suốt ngày nói đến chuyện đá bóng. (Ảnh minh họa)
Mải xem bóng, con dâu tôi phó thác toàn bộ việc nhà cho tôi. Buổi tối, thương con đi làm vất vả, tôi tự mình vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Bình thường, mỗi khi về đến nhà, thấy tôi đang lúi húi trong bếp, con dâu tôi thường giành lại công việc và bảo tôi nghỉ ngơi, chơi với cháu hoặc tập thể dục cho khỏe người. Nhưng dạo này, vì mải mê với bóng đá, về đến nhà, con dâu tôi chỉ chào qua loa rồi leo tót lên tầng ngồi “ôm” tivi. Ăn cơm xong bát không rửa, quần áo cứ vứt đống để đó, tôi làm mẹ chồng mà đi phục vụ hết.
Hai đứa cháu đến mùa này gầy rộc người vì bị mẹ bỏ bê ăn uống. Thương cháu, tôi lại cặm cụi nấu nướng, cho chúng ăn uống, tắm rửa tử tế rồi mới lo cho mình.
Thấy con dâu ngày càng quá đáng, tôi góp ý với con trai cần phải có biện pháp để răn đe vợ thì con trai tôi gạt phăng. Nó cho rằng đây là sở thích cá nhân của mỗi người và yêu cầu mẹ phải tôn trọng sở thích đó của vợ.
Quá bực mình, có lần, tôi gọi con dâu đến và nói thẳng về việc không đồng tình khi thấy việc nhà xáo trộn, con cái bị bỏ bê vì đam mê xem bóng của hai đứa. Con dâu tôi cự cãi, nó cho rằng tôi không làm cứ để đó nó làm, sao cứ ôm mọi việc vào người rồi hậm hực với con cháu.
Đến nước này tôi chịu, không khuyên can, can thiệp gì nữa, mặc vợ chồng chúng nó tự lo liệu và sang ở nhà con gái út. Nhưng sốt ruột hai đứa cháu, được một tuần tôi trở về nhà thì ôi trời, nhà cửa như một bãi chiến trường. Quần áo của vợ chồng con cái chúng nó vứt mỗi nơi mỗi cái, trên salon, trên giường, trong nhà tắm đủ cả. Nhà cửa không thèm lau dọn, bụi bặm bám đầy đồ đạc, bốc mùi ẩm mốc, khó chịu. Hai đứa cháu ngủ trong phòng riêng, còn con trai và con dâu tôi miệng vừa xì xụp húp mì tôm, vừa hò hét ầm ĩ cổ vũ bóng đá.
Tôi thầm nghĩ, con trai mê bóng đã đành, nhưng con gái mà mê bóng đá như con dâu tôi chắc thuộc hàng hiếm. Tôi thật sự không muốn cấm cản sở thích của con dâu nhưng dù sao con dâu tôi cũng không nên vì niềm đam mê đó mà bỏ bê con cái, nhà cửa, bỏ bê trách nhiệm của mình.