Tôi yêu cả chồng và anh họ chồng

Ngày 22/08/2014 22:42 PM (GMT+7)

Tôi gặp chồng khi trái tim nguội lạnh, mọi thứ tưởng chừng như băng giá. Nhưng người đàn ông vui vẻ, hài hước ấy đã kiên trì theo đuổi tôi, làm cho trái tim tôi ấm lại.

Có lẽ, tôi chưa thực sự quá si mê vì tình yêu này nhưng khi cô đơn, khi có một người sẵn sàng giang tay đón tôi vào lòng, tôi đã bị cảm kích. Từ tình bạn đến tình yêu, mọi thứ nhanh chóng vô cùng.

Tôi không xác định sẽ yêu và gắn bó với người đàn ông này, chỉ là hoàn cảnh, rồi tôi lại nghĩ, chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nên khi mọi thứ chỉ mới bắt đầu ở mức độ thấp, gọi là sự thích, tôi đã gật đầu nhận lời yêu. Tôi tin là, lâu dần chúng tôi sẽ yêu nhau, tôi nhận ra anh là người tốt, chỉ là trái tim tôi chưa nguôi ngoai nỗi nhớ người tình cũ mà thôi.

Thời gian đó, tôi thật sự cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình. Lúc đó, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới nhau khi mọi thứ đang trong đà ổn định. Chồng tôi là người đàn ông gương mẫu, ngoại hình bình thường, có chút nhút nhát và hơi sợ hãi, kiểu như nhu nhược. Đúng là tôi chưa thực sự dành hết tình cảm cho chồng nhưng vì lúc tôi khó khăn, nghĩ đến việc anh nâng tôi dậy, tôi cảm thấy biết ơn anh nhiều hơn.

Chúng tôi cưới nhau trước sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ngày cưới anh, có một người đàn ông xuất hiện, khiến tôi đứng tim. Người này nhìn từ xa khá giống với tình đầu của tôi, mối tình mà khiến tôi đau khổ tới mức ăn không ngon, ngủ không yên. Người khiến tôi đau khổ vật vã suốt thời gian dài trước khi chồng tôi xuất hiện. Tôi đã cố gắng tới gần để nhìn rõ người ấy hơn. Thật sự là quá giống...

Tôi yêu cả chồng và anh họ chồng - 1

Từ hôm đó, tôi cứ nhớ về anh họ mình suốt, tôi muốn gặp anh ấy để nói chuyện, để tìm hiểu xem tính cách anh ấy thế nào. (Ảnh minh họa)

Tôi choàng tỉnh khi người ấy quay lại chào tôi, tay bắt mặt mừng và tự giới thiệu mình là anh họ của chồng tôi. Thì ra là vậy, đó là anh con nhà bác của chồng. Sao nhìn anh chẳng giống chồng tôi chút nào. Đĩnh đạc, đàn ông, đẹp trai và rất nhanh nhẹn, nụ cười sáng ngời, cũng chẳng khác người tình đầu của tôi là bao. Trái tim tôi bỗng xốn xang, kỉ niệm cũ ùa về và nước mắt tôi trào ra trong ngày cưới, không phải vì hạnh phúc mà vì nhớ nhung tình cũ. Tôi nhỡ những ngày tháng đã qua, tôi mơ về một gia đình với anh ấy và giờ thì tôi đã làm vợ của người đàn ông khác. Chồng đến gần và vỗ nhẹ vào vai tôi làm tôi giật mình, xua tan dòng suy nghĩ nhưng không ngăn được nước mắt rơi. Anh họ tôi cũng không hiểu tôi có chuyện gì mà cứ nhìn anh ấy khóc. Anh ấy chúc mừng tôi xong thì ra về...

Từ hôm đó, tôi cứ nhớ về anh họ mình suốt, tôi muốn gặp anh ấy để nói chuyện, để tìm hiểu xem tính cách anh ấy thế nào. Nhưng càng tìm hiểu thì tôi lại càng thấy anh ấy giống người cũ của tôi hay là do tôi hoang tưởng. Tôi có nói với anh ấy tất cả sự thật này, anh có vẻ thông cảm với tôi. Mỗi lần anh ấy cười, xoa đầu tôi, làm tim tôi run rẩy, tôi nhận ra, mình đang là một điều tội lỗi là đã yêu anh ấy.

Biết rõ mình sai, không nên đi con đường này nhưng lại không thể nào dừng lại. Tôi muốn tất cả phải chấm dứt, không muốn làm điều sai trái nhưng sao trái tim cứ thổn thức không thôi. Tôi không thể điều khiển được trái tim của mình nữa rồi, ngày đêm tôi nhớ anh họ mà chỉ muốn gặp anh ấy. Tôi biết, tình cảm tôi dành cho chồng chưa nhiều, ngoài tình yêu ít ỏi thì còn có tình cảm biết ơn nên khi gặp lại hình ảnh của tình cũ, trái tim tôi đã rung động vô cùng.

Tôi phải làm sao đây, tôi không muốn nhưng cứ thế này, tôi sống khổ lắm. Ở bên chồng mà cứ nhớ nhung anh họ, tôi biết làm sao bây giờ?

TN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình