Sau khi soi gương gần nửa giờ, Tũn quay sang hỏi chồng về cân nặng của mình với giọng không mấy vui vẻ. Thấy chồng không hề chê bai mình béo, Tũn mừng lắm nhưng nào ngờ...
Than thở về cân nặng của mình, vợ "đứng hình" nghe chồng thản nhiên đáp
Sau khi soi gương gần nửa giờ, Tũn quay sang hỏi chồng với giọng không mấy vui vẻ:
- Anh ơi! Anh có thấy em béo lắm không?
Chồng Tũn nhìn vợ một cách ái ngại:
- Không. Em không béo chút nào cả.
Tũn lắc đầu:
- Anh nói dối em phải không? Dạo này gặp ai cũng chê em béo cả.
Chồng Tũn suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:
- Không phải em béo đâu. Chẳng qua do chiều cao của em không tương xứng với cân nặng nên nhìn hơi đậm người một chút thôi.
Tũn nghe vậy liên hỏi:
- Vậy theo anh với cân nặng hiện tại, thì em cao bao nhiêu nhìn vừa đẹp nhỉ?
Chồng Tũn đáp gọn lỏn:
- Bốn mét.
- !?!
Bác sĩ bất bình trước lời than thở của bệnh nhân
Một người phụ nữ trung niên đến bệnh viện than thở:
- Bác sĩ ơi, dạo này chẳng biết sao mà mắt tôi kém quá!
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ ngạc nhiên nói:
- Kết quả cho thấy thị lực của bà khá bình thường, thậm chí phải nói là khá tốt so với độ tuổi này ấy chứ.
Người phụ nữ vẫn một mực cho rằng mắt bà rất yếu và không thể nhìn xa được. Tranh cãi mãi, cuối cùng bác sĩ thở dài:
- Được rồi, thế ban ngày bà có nhìn thấy được mặt trời và ban đêm bà có nhìn thấy được mặt trăng không?
Người phụ nữ nhướn mày:
- Dĩ nhiên là có rồi!
Bác sĩ nhún vai:
- Đấy, bà có biết mặt trăng và mặt trời cách trái đất bao nhiêu không. Bà còn muốn nhìn xa đến mức nào nữa chứ?
- !?!
Bất ngờ trước lý do hàng xóm không chịu bán xe
Harry rao bán chiếc xe hơi của mình hơn một tháng mà không có ai đến mua. Anh rầu rĩ than với Tom:
- Chiếc xe nhà tôi chạy hơn 230.000 dặm rồi, chạy thì cũng chẳng chạy tốt nữa, mà bán thì lại chẳng ai mua cả.
Tom ngập ngừng nói:
- Tôi có cách này có thể giúp anh, tuy nhiên việc này là gian lận đấy. Tôi cho anh địa chỉ một gã thợ sửa xe tôi quen, anh nhờ hắn chỉnh đồng hồ trên xe một chút là bán được ngay.
Harry nhận lấy địa chỉ rồi cảm ơn Tom rối rít. Ngày hôm sau, Tom thấy Harry tháo biển bán xe xuống. Ngạc nhiên, Tom hỏi:
- Ái chà, anh bán được xe nhanh đến thế à?
Harry nhún vai:
- Bây giờ tôi không muốn bán xe nữa rồi!
- Sao lại thế? - Tom thắc mắc.
Harry cười:
- Chả là hôm qua tôi đến chỗ anh chỉ chỉnh lại đồng hồ rồi. Giờ xe tôi mới chạy có 50.000 dặm, còn mới chán nên tôi chả dại gì mà bán cả.
- !!!