Yêu nhau hơn 1 năm tôi mới biết anh có vợ. Nhưng không hiểu vì sao lúc ấy tôi không thể nào hận anh, thậm chí tôi còn cảm thấy yêu anh hơn thế nữa.
Vì anh luôn miệng nói với tôi rằng, anh đang sống một cuộc sống như địa ngục, không hạnh phúc.
Dù biết vậy, nhưng khi biết anh có vợ tôi buồn lắm, tôi cũng đã xác định rằng, không thể tin anh. Chỉ yêu anh thôi nếu như tình yêu ấy quá lớn, còn chuyện tương lai thì sẽ không tính toán gì. Tôi sẽ cố gắng với tình yêu này nửa năm rồi thưa dần những cuộc hẹn với anh và đi tìm người đàn ông khác, có thể yêu thương và che chở mình.
Nhưng có lẽ, con gái dại dột, khi yêu thật mù quáng. Nên dù biết anh có vợ và dù xác định sẽ rời xa anh nhưng càng ngày tôi càng lún sâu vào hố bùn tội lỗi.
Anh luôn là người quan tâm tôi yêu thương tôi, thứ tình cảm mà trước giờ tôi chưa từng có. Tôi chỉ nghĩ, anh đùa bỡn mình nhưng càng ngày tôi càng cảm nhận ra, tình yêu anh dành cho tôi là thực sự chân thành. Rồi tôi lại nghĩ, tại sao đàn ông không thể yêu hai người phụ nữ chứ, tại sao không thể thật lòng cả hai? Và dù nếu như anh có yêu vợ anh thì vẫn có thể dành cho tôi sự chân thành chứ không giống như những kẻ chơi bời khác.
Nhưng có lẽ, con gái dại dột, khi yêu thật mù quáng. Nên dù biết anh có vợ và dù xác định sẽ rời xa anh nhưng càng ngày tôi càng lún sâu vào hố bùn tội lỗi. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ tin tưởng thế, cứ hi vọng một ngày mình sẽ có được danh phận và anh sẽ ly dị vợ để lấy tôi. Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ để tôi yêu anh và không muốn tiến xa hay đi quá giới hạn với anh. Tôi muốn có tình yêu trong sáng với người đàn ông có vợ này.
Có cô bạn thân của tôi biết chuyện, cô ấy nói tôi ngây ngô, khờ ngạo, đi tin vào lời đàn ông có vợ thật là dở hơi. Nhưng tôi không nghe lời cô ấy, vẫn cứ tin rằng, trong số những gã có vợ Sở Khanh thì ít ra còn tìm được người đàn ông tốt giống như anh.
Chẳng hiểu cảm xúc tình yêu thế nào mà những quyết tâm của tôi cứ tan theo gió, nhất là khi anh nói chuyện ngọt ngào với tôi. Anh hứa hẹn đủ thứ, anh muốn tôi sinh con cho anh, rồi sau này khi có con rồi, chúng tôi sẽ có sợi dây ràng buộc, sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi vì tin anh và nghe lời dụ dỗ, vả lại trong lòng tôi nghĩ, nếu có con với người mình yêu cũng là điều tốt, cần gì hối hận.
Tôi đã hiến dâng cho anh đời con gái của ình và kết quả là tôi có bầu. Khi nói với anh, anh mừng rỡ lắm, anh đã bế tôi lên, ôm tôi và nói rằng, anh vô cùng hạnh phúc vì tôi đồng ý sinh con cho anh. Anh chăm sóc tôi chu đáo, ân cần, chăm sóc hai mẹ con tôi, nên càng làm cho tôi tin tưởng rằng quyết định của mình là đúng.
Nào ngờ, khi cái thai lớn dần, anh biết con tôi là con gái, anh lạnh lùng hẳn. Hóa ra, anh chỉ muốn tôi sinh cho anh thằng cu nối dõi, vì anh đã có những 3 cô con gái và giờ vợ anh không thể tiếp tục sinh nữa. Anh cũng đã hết tình cảm với vợ, và cũng không còn hi vọng nữa khi tôi có con gái.
Từ ngày đó, mỗi lần tôi gọi, nhắn tin cho anh, anh đều không trả lời. Hàng tháng anh chỉ gửi tiền vào tài khoản cho tôi, coi như khoản tình phí để chăm sóc hai mẹ con, đó là trách nhiệm của anh. Anh nói, giá như tôi sinh con trai thì anh sẽ cưới tôi thật, nhưng lại là con gái thì thực sự anh không còn cách nào khác.
Anh nói, giá như tôi sinh con trai thì anh sẽ cưới tôi thật, nhưng lại là con gái thì thực sự anh không còn cách nào khác. (ảnh minh họa)
Tôi chán nản vô cùng, thì ra, trên đời này gã đàn ông có vợ nào cũng giống nhau, không gã nào dám bỏ vợ để cưới bồ. Hoặc là hắn ta chỉ lợi dụng tình cảm, tình dục của người con gái hắn ta gọi là yêu.
Giờ tôi mang thai với người có vợ, đã quá to, và không còn cách nào để phá bỏ, cũng không nhẫn tâm phá bỏ. Bố mẹ tôi chưa biết chuyện này. Từ ngày mang thai tôi chưa về nhà, tôi phải nói dối bố mẹ đi công tác miền Nam, một năm sau mới về để bố mẹ yên tâm và để tôi sinh con xong thì tính toán sau.
Tôi ân hận quá vì đã yêu mù quáng, đã tin vào người đàn ông không nên tin. Giờ thì tôi đã ngộ ra tất cả nhưng có phải là đã quá muộn màng cho một kẻ ích kỉ như tôi không?