Tôi quên béng mất là, vợ ở nhà chỉ có một mình. Hôm nào tôi không về ăn cơm là y như rằng, hôm ấy vợ nhịn hoặc ăn qua quýt cho xong.
Hôm rồi tiện đi công tác, đến nhà bạn chơi, bạn nhiệt tình quá mời ở lại hai hôm. Hai hôm ấy tôi được bạn thiết rất nhiều món ngon, đặc sản vùng miền. Đúng là ăn một bữa thấy đáng một đời đi chơi. Đi công tác coi như chuyến du lịch dài ngày luôn, thích thật là thích. Tôi ngưỡng mộ cách vợ bạn nấu ăn. Chỉ cần là đồ ăn, vào tay cô ấy thì món nào ra món ấy, bài trí gọn gàng và ngon miệng. Anh bạn tôi cứ vừa ăn vừa hết lời ngợi ca vợ. Anh ấy bảo ‘ngày nào tôi cũng về ăn cơm với vợ, đi đâu là nhớ món vợ nấu. Đúng là người ta bảo, tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày cũng không sai chút nào. Tôi có phúc phận nên mới lấy được người vợ giỏi giang, nữ công gia chánh thế này ông ạ’. Vừa nói, anh bạn vừa gắp vào bát cho vợ bao nhiêu là món rồi giục cô ấy ăn. Cô vợ sợ không dám ăn, chắc là sợ béo và liên tục lắc đầu. Anh ấy cười bảo ‘em cứ ăn đi, béo anh cũng yêu’.
Nghe lời anh chồng cô lại gắp lia lịa, nhìn hai vợ chồng nhà ấy, đến là đáng yêu. Cô vợ thì béo, anh chồng thì gầy, thấy cuộc sống thật là thú vị.
Cứ ngồi ăn và tấm tắc khen ngon, bỗng tôi nhớ đến vợ mình.
Chẳng hiểu sao, vợ tôi cũng là một người khéo nấu nướng, thế mà, ít khi tôi về nhà ăn cơm với vợ. Tối nào tôi cũng bận rộn trăm công nghìn việc, hết đi liên hoan với công ty lại đi hầu sếp. Thế là, gần như cả tuần, tôi chẳng về nhà ăn cơm với vợ được bữa nào.
Tôi giật mình, hóa ra, tôi chưa bao giờ khen vợ được một lời. Những bữa ăn ngon vợ tôi nấu, có thua kém gì vợ bạn. Vợ tôi còn vì chồng mà đi học nấu ăn, học cả làm bánh. Nhớ hôm sinh nhật tôi, vợ hì hục làm cái bánh gato mất bao thời gian, thế mà cuối cùng, tôi về nhà mò mẫm, chỉ kịp thổi nến một cái xong lăn ra ngủ, bánh cũng để trong tủ lạnh, chẳng kịp ăn.
Đến nhà bạn ăn cơm, thấy vợ bạn nấu ăn ngon, có lẽ đó là bài học cho tôi sớm nhận ra sự quan trọng của vợ mình. (ảnh minh họa)
Bao nhiêu món ngon vợ làm, đẹp mắt, tôi chỉ biết ăn mà chưa một lần nào khen hay động viên vợ. Nếu tôi là vợ, chắc tôi đã buồn bao nhiêu ngày. Nhưng thật lạ, vợ tôi không giận, cũng không buồn. Vợ lúc nào cũng tỏ ra là người vợ biết nghe lời, chiều chồng hết mực. Cứ nấu ăn cho chồng là thấy vui. Có ai như vợ tôi thế…
Tôi quên béng mất là, vợ ở nhà chỉ có một mình. Hôm nào tôi không về ăn cơm là y như rằng, hôm ấy vợ nhịn hoặc ăn qua quýt cho xong.
Bấy lâu nay tôi vô tâm với vợ, không bận tâm tới cảm nghĩ của vợ. thật may vợ tôi cũng vô tư, không để bụng mấy chuyện đó. Lúc nào em cũng vẫn yêu chiều, quan tâm chồng. So với vợ bạn, vợ tôi chẳng thua kém gì. Đó là chưa kể, vợ tôi cực kì xinh đẹp. Thế mà, tôi lại quên việc phải mua váy cho vợ, tặng quà vợ, tô điểm cho vợ. Vợ chắc chắn sẽ trở thành người tuyệt đẹp trong mắt chồng và đồng nghiệp.
Đến nhà bạn ăn cơm, thấy vợ bạn nấu ăn ngon, có lẽ đó là bài học cho tôi sớm nhận ra sự quan trọng của vợ mình. Thật xin lỗi vợ. Từ nay, chồng sẽ về nhà ăn cơm với vợ, nhất định không bỏ rơi vợ đâu vợ nhé. Hãy yên tâm ở bên chồng. Thật may mắn vì vợ không giận dỗi, nếu vợ buồn và bỏ đi, có lẽ tôi đã mất đi một người vợ tuyệt vời mà tôi vô tình không nhận ra.
Có thấy vợ bạn mới càng quý trọng vợ mình. Cũng cám ơn anh bạn tri kỉ đã mời tôi ở lại nhà hai ngày. Nếu không phải vậy, tôi đâu biết, làm đàn ông phải yêu vợ, thương con và đặc biệt luôn nhớ, phải về nhà ăn cơm với vợ…