Từ ngày yêu nhau, anh đã nghiện cơm em nấu. Nói em đừng tự ái chứ cũng chính vì em nấu ăn ngon nên anh mới say em như điếu đổ.
Cứ giận là vợ đấm thùm thụp vào bụng bầu
Sợ vợ cũ của anh, tôi chẳng dám cưới
Vợ à, nói thật là, anh không thể nào ăn được bữa cơm ở bên ngoài, nếu có ai đó rủ anh đi ăn ngoài, anh cũng chỉ nuốt vội 2-3 miếng cho xong. Cơm như thế chẳng ngon chút nào, chẳng ra một bữa cơm. Có ăn thì gọi là ‘tống’ vào miệng cho đỡ đói, chứ còn, thưởng thức thì không phải, ‘ăn’ cũng không phải.
Từ ngày yêu nhau, anh đã nghiện cơm em nấu. Nói em đừng tự ái chứ cũng chính vì em nấu ăn ngon nên anh mới say em như điếu đổ. Giá mà em không biết nấu ăn thì không biết giờ này, chúng mình có là vợ chồng không nữa.
Tính anh ham ăn, em biết rồi đó. Nên món gì ngon là anh xơi cho bằng sạch. Nhiều lúc, anh thấy vợ tròn mắt ngạc nhiên vì có món ngon, anh xơi gần hết. Anh mời mọc mãi vợ không ăn, anh biết vợ nhường anh. Nếu vậy thì anh ăn thôi, mấy khi được vợ nấu. Vợ có tài như vậy thì vợ thích món gì chẳng nấu được, còn anh, mấy bữa được ăn theo yêu cầu?
Từ ngày cưới nhau, bữa nào cũng thịnh soạn. Chỉ cần anh nhấc máy lên gọi vợ là chiều nay anh thích ăn gì thì ngay lập tức có món đó cho anh. Vợ đi làm về lại hùng hục đi chợ, lại nấu nướng rồi dọn sẵn ra, đợi chồng về tắm táp là ăn thôi. Còn gì sung sướng hơn thế!
Tính anh ham ăn, em biết rồi đó. Nên món gì ngon là anh xơi cho bằng sạch. Nhiều lúc, anh thấy vợ tròn mắt ngạc nhiên vì có món ngon, anh xơi gần hết. (ảnh minh họa)
Ở đời, kể ra đàn ông bọn anh cũng sướng. Trời ban cho bọn anh thiên chức làm chồng, lo cho gia đình, còn có nhiệm vụ lấy vợ và càng chọn cho mình cô vợ yêu chân thành, cô vợ đảm đang thì càng sướng. Anh may mắn chọn được vợ, một người vợ vừa xinh đẹp vừa khéo léo, thế nên, những món ăn ngon anh đều được thưởng thức hết.
Ở thời buổi thức ăn bên ngoài rất độc hại, không an toàn này, anh lại được thưởng thức toàn món ngon, do chính vợ anh làm, thì còn gì bằng phải không vợ? Anh thấy số mình quá sướng. Anh ca ngợi vợ với thiên hạ, với đám bạn của anh, chúng nó bảo ‘gớm ông được ba bữa lại chán cơm thèm phở ngay giờ’. Anh xin nói, anh không bao giờ thế.
Các ông ấy thích ngoại tình, thèm phở, còn anh, anh chẳng bao giờ nghĩ mình có thể làm chuyện đó. Ngu gì có người vợ tốt, yêu thương chồng con, chăm sóc gia đình, lo cho chồng chu đáo vậy, tại sao chồng lại hai lòng. Phải nói là, ở đời, tìm được người tốt cực kì khó, nhất là thời buổi mà chuyện ngoại tình như cơm bữa thì tìm một người chung tình đâu dễ gì. Vậy hà cớ gì, người chồng lại cứ thích trăng hoa trong khi vợ mình không có lỗi gì, chỉ yêu thương chồng con và còn chăm sóc chồng con chu đáo.
Anh nghiện cơm vợ nấu, anh thích vợ, yêu vợ chân thành. Anh mong vợ sinh cho anh mấy đứa con, nhà mình sẽ cực kì vui vẻ. Anh mong vợ mãi là người vợ đảm đang, hiểu cái dạ dày của chồng. Vợ đừng cười anh khi anh suốt ngày chỉ nói chuyện ăn uống. Anh đi làm cả ngày, có những bữa sơn hào hải vị, anh được mời, anh cũng không muốn ăn, để bụng về nhà ăn cơm với vợ. Không hiểu sao, anh có cảm giác chẳng cơm nào ngon như cơm vợ. Chỉ có cơm của vợ mới khiến anh thực sự thấy ngon miệng, mới thực sự là ăn.
Không hiểu sao, anh có cảm giác chẳng cơm nào ngon như cơm vợ. Chỉ có cơm của vợ mới khiến anh thực sự thấy ngon miệng, mới thực sự là ăn. (ảnh minh họa)
Vợ có hiểu lòng anh không, anh là gã ham ăn, vợ đừng cười nhé. Anh hiểu rõ hơn ai hết, tình yêu phải đi qua cái dạ dày. Một người vợ giỏi nấu ăn chắc chắn sẽ được lòng chồng, được chồng yêu thương hơn là một người phụ nữ đẹp chẳng biết làm gì.
Anh nhớ cái cảm giác một mâm cơm nóng hổi, bày ra toàn món ngon. Anh thèm cảm giác hút sùm sụp bát canh cua vợ nấu, dân dã thôi nhưng mà mát lòng, mát dạ. Trong bát canh có cả tấm lòng của vợ, tình yêu của vợ, sao không ngon.
Ngày anh đi làm, vợ thương anh nên chuẩn bị hộp cơm cho anh. Vợ bảo, ăn như thế vừa ngon vừa an toàn, anh cũng hứng thú lắm. Tới công ty, ai cũng cười anh, nói đàn ông lại còn mang cơm đi, ngày nào cũng xác cái cạp lồng, nghe buồn cười. Họ có vẻ thấy anh hơi… đàn bà. Anh chỉ cười ‘các ông không có vợ chuẩn bị cơm cho, các ông bày vẽ. Ăn cơm vợ nấu vừa ngon vừa bổ, tội gì không ăn? Các ông đúng là sĩ diện hão’.
Anh chẳng cho việc mang cơm đi là đàn bà hay là đáng cười chút nào. Vợ anh lo cho anh, yêu anh, anh không tự hào mới lạ, chứ làm gì có chuyện xấu hổ vì ngày nào cũng xách cơm đi ăn.
Ngày đi công tác, anh nhớ cơm vợ nấu, bởi những món ăn nơi khác chẳng hợp miệng anh. Thôi thì, ai nói sao thì nói, anh nghiện cơm vợ nấu, anh chấp nhận họ cho anh là gã dở hơi, nịnh vợ. Chắc họ không hiểu, không biết, vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời thế nào đâu… Anh yêu vợ nhiều lắm, yêu cả những bữa cơm ngon vợ nấu. Hãy cứ là người vợ đảm của anh, vợ nhé…