Anh à, khi anh nói lời chia tay, em đã không ngạc nhiên và anh cũng hỏi tại sao như vậy.
Giống như em đã biết trước được mọi việc, nhưng không phải đâu anh ơi. Điều em đang suy nghĩ là, tại sao nó lại đến sớm như vậy, tại sao chuyện chúng mình lại tan vỡ. Em không giỏi biết rằng, anh sẽ chia tay em, cũng không giỏi biết rằng, ngày hôm nay anh sẽ nói điều ấy nhưng em dự tính, có thể, khi anh về ra mắt gia đình em, hoặc khi anh biết hoàn cảnh của em, anh sẽ tự động ra đi.
Dù là nghĩ vậy nhưng em vẫn luôn hi vọng mình sẽ tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương và muốn che chở cho mình. Anh đã không làm thế phải không anh? Vì anh đã nói lời chia tay em rồi.
Em biết, gia cảnh em khó khăn. Một mái nhà đơn sơ cấp 4 đã cũ, một cuộc sống đạm bạc và bố mẹ lại không phải viên chức gì cả. Nhìn cảnh ấy, có lẽ anh hơi ngạc nhiên đúng không. Vì trong tâm anh luôn nghĩ, em là cô gái có gia cảnh tốt, vì nhìn dáng em nhỏ nhắn, không giống người từng lam lũ vất vả.
Em biết, gia cảnh em khó khăn. Một mái nhà đơn sơ cấp 4 đã cũ, một cuộc sống đạm bạc và bố mẹ lại không phải viên chức gì cả. (ảnh minh họa)
Em không phải làm việc đồng áng nhiều, vì em vốn đi học xa nhà từ sớm. Cũng vì thế mà bố mẹ đã quá vất vả khi phải tiết kiệm tiền, làm lụng, lo lắng cho em. Điều em hi vọng lớn nhất là khi học xong đại học, yêu và lấy được người chồng tốt, biết quan tâm lo lắng cho em và cả gia đình em. Cuộc sống của em sẽ không còn vất vả nữa. Và em đã gặp anh…
Em tưởng anh sẽ là người đàn ông hiểu em, luôn yêu thương em, chia sẻ với em mọi điều. Anh từng nói, anh chẳng quan trọng chuyện giàu nghèo, sang trọng, chỉ cần anh yêu em thế là đủ. Vậy mà cuối cùng, anh lại từ bỏ em chỉ vì gia cảnh em khó khăn.
Em buồn lắm anh ạ. Nhưng em phải chấp nhận chuyện này thôi. Nghèo là cái tội và tội hơn nữa là em đã yêu anh, yêu một người đàn ông không muốn cái nghèo. Em sẽ chọn cho mình một người đàn ông khác, một người hết lòng hết dạ vì em. Có lẽ, em đã đặt niềm tin nhầm chỗ. Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng em!