Tôi chắc chắn rằng đó là những cặp vợ chồng hiếm muộn con, Tết, với họ, quả thật là một cực hình, một nỗi sợ hãi chứ chẳng còn là một dịp ý nghĩa.
- Có gì chưa?
- Sang năm cố gắng sinh cháu nhé, mấy năm rồi..
Những câu hỏi như thế, với những cặp vợ chồng hiếm muộn, chưa con cái, quả thật quá khó chịu. Tôi chắc chắn rằng, những cặp vợ chồng hiếm muộn con là sợ Tết nhất, dù rằng, họ nhiều khi cũng đã quen với chuyện của mình, cố nén, cố giấu hay tỏ ra thoải mái, không vấn đề gì với chuyện này. Nhưng Tết đến, tần xuất những câu hỏi liên quan đến chuyện con cái là nhiều nhất, và họ cứ bắt buộc phải trả lời. Tết đến xuân về, cứ đi đâu cũng gặp trẻ con, gặp con cái của anh em bạn bè, cũng khiến họ rất dễ tủi thân.
Tôi vừa cùng một anh bạn thân từ hồi tiểu học, đến chúc Tết nhà một anh bạn thân khác. Cùng cái tuổi tam thập nhi lập như nhau, cả 3 thằng gắn bó với nhau từ tấm bé, và ai cũng vất vả lập thân lập nghiệp. Anh bạn vất vả nhất, cưới vợ 3 năm rồi mới có con, hai vợ chồng cũng trục trặc đường con cái. Nhưng khi đã “thông suốt” rồi, thằng cu đầu mới 2 tuổi, lon ton chạy nhảy, thì vợ anh bạn này, Tết này đã bụng chửa vượt mặt thêm đứa nữa. Còn tôi, cũng đã có thằng nhóc kháu khỉnh hơn một tuổi, Tết này nhà ngoại nhà nội tranh nhau bế cháu, bà nào cũng đòi phải cho thằng cục cưng ăn Tết với bà. Anh bạn thứ 3, thành đạt nhất, đang có một show room lớn kinh doanh đồ công nghệ, thì chưa con cái gì. Cô vợ anh, cũng con một quan to, nhà cao cửa rộng, ông bà gì rồi, chỉ thích có cháu bế, mà Tết này, trong nhà vẫn chưa có tiếng cười trẻ thơ.
Cô vợ anh, cũng con một quan to, nhà cao cửa rộng, ông bà gì rồi, chỉ thích có cháu bế, mà Tết này, trong nhà vẫn chưa có tiếng cười trẻ thơ. (ảnh minh họa)
Bố mẹ của mấy đứa đều quí chúng tôi như con, coi như con cháu trong nhà. Đến nhà ai, các cụ cũng bế mấy thằng cu cháu, rút tiền lì xì xoèn xoẹt cho cháu hay ăn chóng lớn. Cũng vì thân thiết, các cụ nhà ai đều thích con bồng cháu bế, đến nhà, mẹ anh bạn hỏi luôn:
- Thế cưới nhau mấy năm rồi, vợ có gì chưa con?
Chưa kịp trả lời, bố anh bạn cũng lại làm câu:
- Xem thế nào, năm nay bảo vợ làm đứa con gái đi chứ, chúng mày kết thông gia với nhau.
Thấy anh bạn chỉ cười gượng, mặt xịu xuống đáp lời cho có “vợ chồng con vẫn đang phấn đấu”. Nhấp chén rượu, anh bạn tâm sự: “Đấy, đi đâu cũng bị hỏi câu hỏi: có gì chưa? Đâm chán ngán cả Tết, hai vợ chồng định bụng thôi chẳng về quê Tết nhất gì nữa, đặt vé máy bay đi đâu đó du lịch cho thoải mái, cứ Tết nhất là lại bị hỏi chuyện con cái nhiều nhất, đến mệt.”
Tôi cùng anh bạn kia đành phải xúm vào an ủi, rằng giờ chuyện này cũng bình thường, rằng cứ nhìn anh bạn tôi, cũng phải 3 năm rồi mới có. Rồi lại bày cách nào đi khám, nào dùng biện pháp này biện pháp kia. Anh bạn chia sẻ lại rằng cũng đi khám nhiều nơi, tìm nhiều cách rồi, mà vợ anh mắc 1 chứng bệnh khiến khó có con, định mấy lần xin con nuôi mà cũng ngần ngại. Tự nhiên, Tết mất hết cả vui.
Những cặp vợ chồng hiếm muộn đường con cái, là những cặp vợ chồng sợ Tết nhất, và với họ, Tết ơi thà đừng đến còn hơn. (ảnh minh họa)
Một cô bạn của tôi, nhà cũng giàu có, có lẽ cứ được cái nọ mất cái kia hay sao ấy, vợ chồng được đường làm ăn lại khó đường con cái. Hai vợ chồng, cái nhà rõ to, nhưng cứ sống với nhau 5-6 năm trời rồi mà chưa có con. Cứ Tết, anh em bạn bè lại qua chơi, trẻ con lốc nhốc đến nghịch loạn cả nhà, là cô bạn lại tủi thân. Hai vợ chồng bạn thích trẻ con lắm, khát khao có em bé, cứ bế hết đứa này đến đứa kia.
Rồi thì Tết, bà mẹ chồng thở dài đáng thượt một câu: “Mẹ cũng già rồi, Tết đến, đi chúc Tết, người ta cứ hỏi có cháu chưa. Mấy bà bạn mẹ bế cháu theo, nhìn đứa nào cũng thích lắm…”, rồi bỏ lửng, làm cô bạn, dù đã cứng rắn, mà nước mắt chỉ trực rơi.
Mấy năm đầu cưới nhau còn chưa sao, vẫn bảo đang cố, đến cả 5-6 năm sau, chưa có con, đi về quê, bố mẹ chồng hỏi, họ hàng chú bác hỏi, đâm ra vợ chồng cô bạn tôi sợ Tết lắm. Cứ đến mùng 2, đặt sẵn vé, vi vu luôn đi du lịch xa. Nhưng rồi, Tết đến là ngày quây quần sum họp gia đình, cứ lượn mãi cũng chẳng được. Tết đến, hai vợ chồng đi ra đi vào nhìn nhau, nghĩ cũng khổ. Rồi thì cứ “làm”, là đầu óc lại vấn vít chuyện làm sao ra “kết quả” cho nhanh, đâm lại càng chán, càng áp lực, tâm lý.
Những cặp vợ chồng hiếm muộn đường con cái, là những cặp vợ chồng sợ Tết nhất, và với họ, Tết ơi thà đừng đến còn hơn, đến thì qua nhanh nhanh lên, cho đỡ mệt, với mỗi cái câu hỏi “có gì chưa?”.