Vợ tôi có tính ngủ ngáy. Ngày chưa lấy, tôi không biết lúc vợ ngủ thì thế nào, nhưng khi lấy nhau về thì đúng là… khiếp đảm luôn.
Chuyện đàn ông ngủ ngáy nói chung là ngại nhưng còn chấp nhận được. Vì đàn ông vốn là người ‘đao to búa lớn’, ăn nhiều, nói nhiều. Nhưng đàn bà, phụ nữ mà ngủ ngáy, lại còn ngáy to thì đúng là mất mặt thật.
Vợ tôi có tính ngủ ngáy. Ngày chưa lấy, tôi không biết lúc vợ ngủ thì thế nào, nhưng khi lấy nhau về thì đúng là… khiếp đảm luôn.
Hai vợ chồng ở riêng nên cuộc sống cũng khá tự do. Đêm tân hôn mới hài, vợ đã bị cái bệnh ngáy còn do mệt nên ngáy to hơn. Tôi có nói với vợ nhiều lần về chuyện này thì vợ cãi găng cổ. Vợ bảo có bao giờ ngủ ngáy đâu, nhưng đúng thật là, mình thì biết làm sao được mình có ngáy hay không. Tôi nói thì vợ chỉ nghĩ là trêu thôi chứ vợ không tin.
Có lần, mẹ chồng lên chơi, thế là mẹ ngủ cùng vợ, tôi nằm bên cạnh. Sáng hôm sau thấy mẹ bảo, “hôm qua mẹ ngủ không ngon, con H nó ngáy to quá trời!” làm tôi ngại cả mặt. Nhưng mẹ lại ngại không nói với vợ tôi, vì chê bai con dâu ngủ ngáy sợ con xấu hổ. Mẹ định lên chơi một tuần nhưng được hai hôm thì mẹ về, mẹ bảo là ở đây mất ngủ triền miên, mất ngủ nhiều quá hại sức khỏe. Tôi không dám nói với vợ lý do nhưng có lẽ là do vợ khiến mẹ phải về.
Có lần, mẹ chồng lên chơi, thế là mẹ ngủ cùng vợ, tôi nằm bên cạnh. Sáng hôm sau thấy mẹ bảo, “hôm qua mẹ ngủ không ngon, con H nó ngáy to quá trời!” làm tôi ngại cả mặt. (ảnh minh họa)
Không ai nói thì không hay, chỉ tới khi mấy chị bạn đồng nghiệp của vợ phản ánh, vợ mới thừa nhận với tôi. Vợ về nhà bảo; “Anh ơi, thế em ngủ ngáy thật à? Em thấy mấy chị công ty em kêu lắm, bảo là em buổi trưa ngáy to quá các chị không ngủ được. Ngại nhỉ, chắc lần sau em cấm có dám ngủ chưa nữa”. Tôi cười bảo vợ, “có khi là đừng ngủ thật. Em hi sinh vì mọi người, chứ nếu em ngủ thì cả phòng mất ngủ, đành vậy…”. Vợ có vẻ dỗi khi bị tôi trêu như thế.
Tôi cũng không biết làm cách nào để vợ bớt ngáy đi. Có hôm mệt vợ ngáy vang nhà. Anh bạn tôi ở xa tới chơi với hai vợ chồng, vì muốn giữ bạn lại ở chơi thêm hôm nên hôm ấy chúng tôi nhậu nhẹt say và cho bạn cùng với vợ bạn ngủ lại. Thế mà đêm, cả hai tỉnh giấc nhìn nhau, nghe thấy tiếng vợ ngáy mà lúc ấy tôi sái cả mặt, ngại không biết chui đi đâu. Ra ngoài thì thấy chị vợ anh bạn ngủ ở ghế sofa, nghĩ quá hài.
Đàn bà con gái đoan trang, nết na, còn vợ thì cứ ngáy như xẻ gỗ. Mình là đàn ông còn không như thế. Có ai tới nhà chơi, buổi trưa mà vợ ngủ thì cũng mất mặt chứ đừng nói là đêm tối. Giờ không biết có loại thuốc gì uống vào cho vợ bớt ngáy không, chứ cứ như thế này thì thật thân vợ. Lên công ty không được ngủ, ở nhà ngủ với chồng cũng làm chồng mất ngủ, khó chịu. Có khi vợ chỉ ở riêng được, chứ ở chung ai mà chịu được. Nghĩ lại đã thấy hài. Giờ thực tình tôi không biết phải làm sao!