Ngồi trên máy bay mà lòng tôi như lửa đốt. Thế nhưng khi vừa đến viện, bác sĩ lại nhìn tôi rồi còn chúc mừng một câu khiến tôi chết điếng.
Tuổi trẻ phấn đấu học hành, hết cử nhân, thạc sĩ rồi tiến sĩ ở nước ngoài nên đã ngoài 30 tuổi tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Trở về nước, tôi lại đầu quân cho một công ty đa quốc gia, làm việc ở khu công nghiệp nên đường tình lại càng gian nan.
Thu nhập thì khá thật nhưng chúng tôi làm việc từ thứ 2 đến thứ 7. Sáng nào cũng đi từ sớm để đón xe công ty rồi chiều về nhà thì cũng đã muộn. Được ngày chủ nhật chỉ muốn vùi đầu vào chăn, chẳng muốn đi đâu làm gì.
Bố mẹ rồi họ hàng tôi thấy vậy thì lo lắng lắm. Dù gì tôi cũng là con trai một trong nhà, các cụ lo tôi vì mải phấn đấu sự nghiệp mà chẳng màng tới chuyện gì đình.
Thú thật là tôi cũng muốn có một người vợ để chia sẻ, một vòng tay ôm chặt ngủ mỗi đêm. Thế nhưng công việc cứ thế cuốn tôi đi, tuổi tác giờ lại chẳng còn trẻ trung, thời gian chỉ quanh quẩn ở công ty thì lấy đâu ra người để tán tỉnh hẹn hò.
Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ đi gặp cho mẹ vừa lòng, không ngờ rằng mình lại phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh minh hoạ.
Bố mẹ tôi nghe lời mấy người bạn mách, chọn giải pháp mai mối cho tôi. Tôi cũng là người không thích chuyện tình cảm miễn cưỡng, giới thiệu mai mối song đây là con của một người quen của mẹ tôi, tôi không thể nào làm chuyện không phải phép.
Thế nhưng tôi thực sự bất ngờ khi gặp Ly ở quán cà phê đã hẹn trước. Em xinh xắn và duyên dáng hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ đi gặp cho mẹ vừa lòng, không ngờ rằng mình lại phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi chủ động xin số điện thoại để tiện liên lạc với Ly. Thời gian đầu mới tìm hiểu nhau, công việc của tôi cũng bận nên một tuần hai đứa cũng chỉ gặp nhau được 1 lần. Chủ yếu thời gian chúng tôi dành để nói chuyện với nhau qua điện thoại, mạng xã hội.
Tôi chính thức tỏ tình với em sau 2 tháng tìm hiểu. Tôi chưa từng có mối tình nào vắt vai nên kinh nghiệm tình trường thực sự là không có. Đến ngày tỏ tình tôi cũng không biết làm điều gì lãng mạn ngoài những câu nói thật lòng. Thật may mắn, em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.
Chính thức trở thành một cặp đôi, tôi cố gắng thu xếp công việc để có thể gặp em được nhiều hơn. Tôi thực sự trân trọng người con gái này vì tôi biết, yêu người đàn ông như tôi em cũng thiệt thòi nhiều. Tuy rằng tôi có thể cho em tiền bạc vật chất, song tôi lại chẳng thể bên em nhiều như người ta.
Ly thì luôn thông cảm với công việc của tôi. Em nói em hiểu tôi tất cả là vì công việc, chỉ cần tôi thật lòng với em, mọi thứ em đều chấp nhận được.
Tình cảm của tôi dành cho em cứ thế lớn dần. Tôi cảm thấy mình không thể để mất cơ hội này. Đúng 4 tháng chính thức hẹn hò, tôi đặt vấn đề muốn xin cưới em, muốn hai đứa về chung một nhà. Tôi cũng không ngờ khi đó em đã ôm tôi vào lòng và nói: "Em đã chờ câu nói này lâu rồi".
Đám cưới của hai đứa được tổ chức một cách nhanh chóng. Khỏi phải nói, bố mẹ cũng như họ hàng tôi mừng thế nào. Họ còn tưởng chúng tôi "ăn cơm trước kẻng" nên cưới vội thế. Tôi chỉ cười và không nói gì. Quan trọng, từ hôm nay em sẽ chính thức là người phụ nữ của tôi.
Cưới xong, để cho em thoải mái tôi đã mua một căn chung cư để hai vợ chồng ở riêng. Dù gì tôi cũng nghĩ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn có một khoảng cách nhất định. Mẹ tôi cũng là người biết điều, nhưng tốt nhất hạn chế phát sinh mâu thuẫn.
Cả nhà tôi, ai cũng nhắc khéo hai vợ chồng phải nhanh nhanh chóng chóng chuyện con cái. Tôi cũng rất muốn trong nhà có thêm tiếng trẻ con. Nhưng tôi cũng biết Ly còn rất trẻ, tôi không muốn nhốt em vào chiếc lồng hôn nhân, ngày ngày quanh quẩn với bỉm sữa quá sớm. Chúng tôi thống nhất sẽ kế hoạch 1 năm đầu.
Được nửa năm thì công việc của tôi trở nên bận hơn. Do công ty muốn mở rộng thị trường nên việc công tác trở thành như cơm bữa. Tôi cũng lo vì ở công ty rất nhiều anh em đồng nghiệp của tôi vì chuyện này mà vợ chồng xích mích. Thật may mắn là tôi có một người vợ luôn thông cảm và hiểu chồng.
Những chuyến công tác thường kéo dài vài tuần. Tôi cũng có dành thời gian gọi điện về cho em, động viên em ra ngoài mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch. Tôi hứa rằng nốt thời gian này xong sẽ xin nghỉ phép để bù đắp cho vợ một chuyến đi Maldives như em vẫn từng mơ.
Cho đến một ngày, khi đang công tác ở miền Tây, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của vợ một cách liên tục. Bình thường nếu thấy tôi tắt không nghe, em sẽ biết là tôi đang họp. Thế nhưng chuông liên tiếp đổ, linh tính của tôi mách bảo có chuyện chẳng lành.
Tôi lấy lại bình tĩnh rồi đặt ngay chuyến bay sớm nhất để về với vợ. Trên đường, lòng tôi nơm nớp không yên. Ảnh minh hoạ.
Tôi nhấc điện thoại lên thì tá hỏa khi người ở đầu dây bên kia không phải vợ tôi mà là một người đàn ông. Ông ấy nói là bác sỹ và đang gọi điện từ bệnh viện. Vợ tôi bị tai nạn nên đang cấp cứu ở bệnh viện.
Tôi lấy lại bình tĩnh rồi đặt ngay chuyến bay sớm nhất để về với vợ. Trên đường, lòng tôi nơm nớp không yên.
Tới bệnh viện, tôi vừa nhìn thấy số phòng của vợ thì đã gặp bác sĩ đứng ngoài. Thấy tôi toát mồ hôi, hớt hơ hớt hải, chẳng hiểu sao bác sĩ lại cười.
“May cho nhà cậu nhé. Cô ấy chỉ bị phần mềm thôi, hai mẹ con vẫn ổn. Chồng đi đâu mà không đưa vợ đi cho an toàn thế. Thai 3 tháng đầu là phải cẩn thận đấy nhé ông bố trẻ".
"Bác sĩ nói gì cơ ạ tôi không hiểu?"
"Ô hay cái nhà anh này. Anh không biết vợ mình đã bầu được 7 tuần rồi à?"
Tôi ngồi thụp xuống ngay khi nghe câu nói của vị bác sĩ. Trời ơi chuyện gì đang xảy ra với gia đình tôi thế này? Tôi đi công tác đã gần 3 tháng, vợ chồng gặp nhau còn chẳng có dịp nữa là chuyện ấy.
Vậy cái thai đấy là của ai? Có lẽ nào là bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Tôi hoang mang quá, không biết mình phải đối diện với chuyện này thế nào nữa.