Một lần, có người bạn cùng quê từ thủa chăn trâu cắt cỏ của bố chồng tôi tới nhà chơi. Bạn bè lâu năm không gặp nhau nên tay bắt mặt mừng. Thế nhưng đến khi lên phòng thăm mẹ chồng tôi, nhìn thấy cô Hoa đột nhiên tôi thấy sắc mặt chú ấy thay đổi, dường như hai người họ quen nhau từ trước.
Sau 3 năm kết hôn, người khiến tôi kính trọng và ngưỡng mộ nhất có lẽ chính là bố chồng. Từ ngày mới đến nhà ra mắt với danh nghĩa bạn gái cho tới ngày về nhà làm dâu, tôi chưa khi nào thôi ngưỡng mộ người đàn ông ấy.
Gia đình chồng tôi có truyền thống kinh doanh. Bố chồng tôi có một công ty chuyên xuất khẩu chè và một số loại hàng gia vị khác như quế, hồi. Là giám đốc, tuổi cũng đã cao song ông vẫn luôn tận tâm với công việc, thường xuyên đi tỉnh để xem xét chất lượng của sản phẩm đầu vào.
Bố chồng tôi có một thói quen đặc biệt luôn được giữ suốt bao năm qua, sau mỗi chuyến đi luôn có quà cho vợ, con dâu và cháu nội ở nhà. Bố luôn răn dạy chồng tôi, không quan trọng quà to hay nhỏ, điều đó thể hiện dù đi đâu con vẫn luôn nhớ về gia đình.
Tôi ở cùng bố mẹ chồng nhưng chưa khi nào bị gây khó dễ điều gì, kể cả khi tôi sinh con gái. Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi qua trong sự êm ấm cho đến cách đây gần 1 năm, khi mẹ chồng tôi đi khám thì phát hiện mình bị ung thư phổi.
Bố luôn răn dạy chồng tôi, không quan trọng quà to hay nhỏ, điều đó thể hiện dù đi đâu con vẫn luôn nhớ về gia đình. Ảnh minh họa.
Tâm sự: Thuê thám tử theo dõi vợ ngoại tình, ai ngờ thám tử cướp luôn vợ
Đó cũng là quãng thời gian tôi thêm ngưỡng mộ bố chồng mình. Hàng ngày chứng kiến những cử chỉ ân cần bố dành cho mẹ, tôi thiết nghĩ, cuộc đời người phụ nữ cuối cùng cũng chỉ mong có được người đàn ông nắm tay mình từ lúc trẻ tới lúc già, khi khoẻ mạnh cũng như đau yếu.
Nhưng có lẽ, ông trời đã không cho mẹ chồng tôi được hưởng cái niềm hạnh phúc ấy lâu. Sau những lần hoá trị, sức khoẻ mẹ tôi không tốt lên mà có chiều hướng xấu đi. Bố chồng tôi khi đó mặc dù rất buồn nhưng chưa khi nào thể hiện trước mặt mẹ. Ông luôn tươi cười, động viên để vợ có thể sống lạc quan hơn.
Khi bệnh của mẹ chồng tôi đang dần bước đến giai đoạn cuối, những cơn đau cũng bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Bà trở nên hay cáu gắt vì sự khó chịu trong người. Dù vậy nhưng chưa khi nào tôi thấy bố chồng mình tỏ ra nóng nảy hay chán nản.
Ông ít đi tỉnh hơn để dành thời gian bên gia đình. Là con trưởng song từ ngày biết tin mẹ chồng tôi mắc bệnh, ông cũng tự một mình xoay xở chuyện hương khói các cụ tổ tiên ở quê, không cho mẹ chồng tôi về vì sợ đường xa khiến bà mệt.
Thấy chồng vừa đảm đương chuyện công ty lại vừa lo lắng việc nhà, con dâu thì vướng con nhỏ, mẹ chồng tôi chủ động nói muốn thuê người giúp việc. Bố chồng tôi dù không phản đối luôn nhưng tỏ vẻ không thích vì không muốn có người lạ trong nhà.
Bỗng một hôm, sau chuyến đi tỉnh đột xuất vì nguồn nguyên liệu gặp trục trặc, ông dẫn một người phụ nữ trung niên đến và giới thiệu từ nay sẽ lo lắng mọi chuyện bếp núc trong nhà. Cô Hoa cũng khoảng chừng tuổi như mẹ chồng tôi nhưng còn khá nhanh nhẹn.
Nhờ có thêm người lo việc nhà nên mọi người trong gia đình có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Cô Hoa còn là người bầu bạn với mẹ chồng tôi trong những lúc rảnh rỗi, giúp mẹ quên đi những suy nghĩ về căn bệnh hiểm nghèo.
Một lần, có người bạn cùng quê từ thủa chăn trâu cắt cỏ của bố chồng tôi tới nhà chơi. Bạn bè lâu năm không gặp nhau nên tay bắt mặt mừng. Thế nhưng đến khi lên phòng thăm mẹ chồng tôi, nhìn thấy cô Hoa đột nhiên tôi thấy sắc mặt chú ấy thay đổi, dường như hai người họ quen nhau từ trước.
Song hoá ra chỉ là nhận nhầm người. Sau khi tiễn khách ra về, tôi cũng không lưu lại câu chuyện đó vào đầu. Cho đến một ngày, khi vô tình xuống nhà lúc nửa đêm, tôi đã hiểu sự thật đằng sau ánh mắt đó.
Tối hôm ấy vì ăn mì tôm nên đêm tôi rất háo nước. Bình nước trong phòng đã cạn, tôi đi xuống bếp định lấy nước thì bỗng nghe thấy có tiếng người. Ban đầu tôi khá hoảng sợ nhưng sau đó đã nhanh chóng nhận ra đó là giọng của cô Hoa và ... bố chồng tôi.
Hoá ra, lần đó đúng là người bạn của bố chồng tôi nhận ra cô Hoa thật. Ảnh minh hoạ.
Tôi ngồi nép xuống cầu thang và nghe hết câu chuyện thì phát hiện ra một sự thật không ngờ. Hoá ra, lần đó đúng là người bạn của bố chồng tôi nhận ra cô Hoa thật.
Cô Hoa chính là mối tình đầu đầy day dứt của bố chồng tôi trước khi lấy mẹ. Họ từng rất yêu nhau nhưng ngày đó bố chồng tôi nghèo, cô Hoa không vượt qua được cám dỗ nên đã chạy theo một gã trai làng bên giàu có hơn.
Nhưng cuộc đời thật lắm trớ trêu. Người đàn ông giàu có cô lấy làm chồng lại là một người gia trưởng và hết sức vũ phu. Ông ta thường xuyên đánh đập, nguyền rủa cô mỗi khi có men rượu. Không thể chịu nổi, cô lén ôm con bỏ đi tha hương khắp chốn.
Một mình nuôi dạy con trai nên người, song đến khi con trai cô lấy được một người vợ giàu có thì cũng là lúc cô Hoa trở thành người không nhà. Con trai cô cùng gia đình vợ hưởng thụ sự giàu có, cô sợ mình ở gần sẽ khiến con khó xử vì có người mẹ nghèo nên đành bỏ đi kiếm sống nơi xa. Lần bố chồng tôi đi tỉnh chính là lúc vô tình gặp lại và biết được mọi chuyện về cô.
Tôi quay ngược lên phòng mà trong lòng đầy suy nghĩ. Hoá ra cô giúp việc trong nhà lại chính là mối tình đầu của bố chồng tôi. Tôi có nên nói sự thật này cho chồng và mẹ chồng biết không?
Dù chưa có chuyện gì nhưng tôi nghĩ họ có quyền được biết sự thật. Song nếu tôi nói ra, liệu mẹ chồng tôi có vì thế mà buồn bã, tình hình trở nên xấu hơn không? Tôi hoang mang quá.