Sau một hồi cặp kè khắp nơi nhưng không tìm được người nào ưng ý, chồng cũ của tôi quay về muốn hàn gắn. Tôi thương con, cũng còn tình cảm nên muốn đồng ý. Nhưng lúc ân ái, bất ngờ anh ta nói một câu khiến tôi điếng người.
Nghe thêm tâm sự: Uất nghẹn khi nhận cái tát đau điếng của mẹ chồng ngay đêm tân hôn
Tôi lấy chồng khi tuổi đời con khá trẻ. Lúc đó tôi mới 20, chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác với người chồng hơn tôi 14 tuổi. Vì kinh nghiệm sống chưa có nên tôi gặp khá nhiều vấn đề khó khăn khi về sống chung một mái nhà với người bạn đời khác biệt với tôi cả về tuổi đời, quan niệm và lối sống.
Chồng tôi sở hữu một xưởng sửa chữa ô tô, có hai xe riêng, làm ra tiền, phong độ nên anh có nhiều mối quan hệ bên ngoài mà tôi không kiểm soát được. Lấy nhau về, tôi có bầu ngay nên chuyện sinh lý, tôi không đáp ứng đầy đủ theo như mong muốn của chồng. Tôi biết anh quay về cặp kè với cô người yêu cũ nhưng không có bằng chứng.
Mọi việc chỉ vỡ lở khi cô ta tìm đến tận nhà ghen ngược, vì anh hứa mua ô tô cho cô này nhưng lần lữa chưa thực hiện. Tôi đã nhắm mắt cho qua một lần vì thời điểm đó đang bầu bì, không muốn cư xử mạnh làm ảnh hưởng tâm lý đến đứa con trong bụng.
Người đàn ông so sánh thân thể mình với phụ nữ khác có đáng tin cậy? Ảnh minh họa
Chồng tôi khá gia trưởng, nóng nảy và bảo thủ. Tôi lại sống đơn giản, bộc trực và trẻ con nên xung đột xảy ra trong cuộc sống vợ chồng mỗi ngày thêm chồng chất. Tôi ráng nhịn đến khi em bé được hơn hai tuổi rồi gửi đơn ly hôn. Mặc dù trong lòng còn rất yêu nhưng tôi phải quyết một lần cho số phận cuộc đời mình.
Tôi đem con về nhà mẹ đẻ, anh vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc và chu cấp cho con theo nghĩa vụ, thậm chí còn mạnh tay hào phóng hơn rất nhiều so với quy định.
Trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu anh, nhưng xét thấy nếu vẫn ở chung mái nhà với người đàn ông có quá nhiều sự khác biệt như vậy, càng ngày càng biến mái nhà thành nơi khẩu chiến và cuộc sống hôn nhân lún sâu vào địa ngục.
Chia tay anh rồi, tôi có mở lòng và tìm hiểu một người đàn ông mới, nhưng tính cách hai người không phù hợp nên rốt cuộc, tôi vẫn là bà mẹ đơn thân đi sớm về khuya một mình.
Về phần chồng cũ, trong thời gian hai vợ chồng ly thân và sau đó ly hôn, tôi biết anh ta cặp kè với khá nhiều phụ nữ. Từ lâu tôi đã xác định tư tưởng và không ghen tuông nữa, vì đằng nào mình cũng ra đi. Hậu hôn nhân, chúng tôi đối xử với nhau khá văn minh.
Năm năm sau, khi trải qua nhiều mối tình bên ngoài với nhiều phụ nữ khác nhau, anh quay về và nói vẫn còn tình cảm với tôi, không ai có thể thay thế được hình ảnh người phụ nữ chính thức từng là vợ anh, là mẹ của con trai anh.
Những cuộc vui chơi bên ngoài trước đó rốt cuộc không đem lại cho anh điều gì hữu ích ngoài sự hao mòn về tuổi trẻ và tiền bạc. Những người phụ nữ ấy đến với anh chỉ vì tiền. Khi anh không đủ cung phụng hoặc lơ là chưa chu cấp cho họ, họ sẵn sàng thay đổi thái độ với anh và ngoảnh mặt đi ngay lập tức.
Liệu tôi có nên tin vào lời ăn năn, hối lỗi của chồng cũ. Ảnh minh họa
Phía tôi vẫn còn tình cảm với anh. Và quan trọng nhất là con trai, bé thấy bố mẹ lui tới với nhau tình cảm khăng khít hơn xưa nên rất hạnh phúc và mãn nguyện. Vì không muốn con trai bị thiệt thòi nên tôi chấp nhận gạt bỏ tự ái cá nhân xưa kia, mở lòng mình với anh thêm lần nữa.
Anh cũng nói hãy cho anh cơ hội, nếu hai bên cư xử rộng lượng hơn ngày xưa, có thể cho nhau thêm một cơ hội nữa và tái hôn trở lại.
Chúng tôi đã mở lòng và sex cùng nhau. Thế nhưng điều tệ hại nhất là trong lúc mặn nồng, anh so sánh bộ ngực tôi với người phụ nữ khác. Anh không chỉ ra danh tính ai, chỉ nói chung chung "có nhiều phụ nữ sau sinh vẫn giữ được bộ ngực đẹp lắm, đừng đổ tại nuôi con nhỏ nên ngực bị xuống cấp như vậy".
Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Tôi đạp anh ta ra, khẳng khái đáp trả: "Nếu anh cảm thấy cơ thể tôi không đủ hấp dẫn như những người phụ nữ khác đã từng qua tay anh, thì xin anh hãy đi tìm họ trở lại. Tôi cũng không cần chung đụng với một người đàn ông không tôn trọng mình.
Sau lần ấy, anh ta tỏ vẻ hối lỗi và thanh minh việc nói ra câu đó trong lúc mất kiểm soát chứ hoàn toàn không có ý gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy điều đó là quá đủ cho việc đưa ra quyết định cuối cùng. Anh vẫn cầu xin tôi tha thứ, và đôi lúc lấy lý do hạnh phúc của con nhỏ cùng mong muốn bố mẹ đoàn tụ của bé để khiến tôi mủi lòng nghĩ lại.
Tôi vừa thương con, vừa thương bản thân mình nhưng lại giận anh ta. Nhiều tình cảm lẫn lộn chi phối tôi. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh thực tại?