Nghe nói tôi giàu, em vội vàng tính chuyện yêu đương. Ban đầu, tôi nào hiểu mục đích của em.
Sự ân cần chăm sóc, sự dịu dàng giả tạo của em đã khiến tôi tin, đó là sự thật, đó là tình yêu của em dành cho tôi. Ai ngờ, đó chỉ là vỏ bọc em che đậy để hòng làm những gã trai như tôi bị lừa, sa vào lưới tình.
Tôi đã trót yêu em thật lòng và yêu thật nhiều. Tôi cảm thấy một người vợ như em là hoàn hảo, không đòi hỏi gì thêm nữa. Người ta nói với em, tôi có tiền, có nhà cửa đề huề ở Hà Nội, và họ cũng nói với em, tôi đang sống một mình trong căn nhà to đùng ở phố. Thật tiếc, đó là nhà của một người cô gửi tôi trông hộ khi cô ở bên nước ngoài.
Em bị hoa mắt bởi những thứ đó nên đã từ chối lời cầu hôn của một anh chàng không bề thế bằng tôi. Nói vậy, em không yêu tôi mà chỉ yêu căn nhà, yêu tiền mà thôi.
Tôi đâu phải kẻ giàu sang gì cho lắm. Tôi chưa có nhà Hà Nội, chỉ là tiền lương kha khá, tôi có thể mua cho em một vài món quà đắt tiền mà em thích. Tôi có phiền hà gì đâu. Đó là tiền tôi làm ra, tôi tự do tiêu pha và chăm sóc người mình yêu. Tôi có khi còn chẳng dám mua gì cho mình, sẽ dành mua cho em nếu như đó là món đồ em thích.
Em bị hoa mắt bởi những thứ đó nên đã từ chối lời cầu hôn của một anh chàng không bề thế bằng tôi. Nói vậy, em không yêu tôi mà chỉ yêu căn nhà, yêu tiền mà thôi.
(ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới nhau. Sau khi về làm vợ, em mới chủ động hỏi tôi về chuyện nhà cửa, sổ đỏ. Và tôi thật ngạc nhiên, chuyện đó sao em lại biết. Tôi không hiểu ai tung tin đồn cho em. Tôi có nói với em, đó là nhà của cô tôi, chúng tôi sẽ sống tạm vì không biết mấy năm nữa cô mới về. Vậy là em ngồi khóc, làm toáng lên. Em nói tôi lừa em, để em lấy tôi trong khi tôi chẳng có tài sản gì trong tay. Tôi buồn vô cùng. Người con gái tôi yêu lại như vậy sao? Em bắt tôi khai toàn bộ số tài sản mà tôi có, để em cất giữ. Tôi nào có ngoài những tháng lương tôi nhận được, hai vợ chồng cố gắng nuôi nhau, chắt bóp tiết kiệm.
Em như bình tỉnh sau cuộc hôn nhân vì tiền này. Em nói tôi là gã đàn ông đê tiện, lừa em và phơi của cải ra để dụ dỗ em. Ai bảo em tham tiền, sao em lại trách cứ tôi. Lừa em thì tôi không lừa, chỉ là em không bao giờ hỏi tôi về chuyện đó trước khi cưới. Em chỉ nghe người ta nói và em tin. Vả lại, em luôn miệng nói yêu tôi không cần vật chất.
Vậy là, em xách vali về nhà với lý do chồng em không phải làm đại gia. Ừ thì em xinh thật, chân em lại dài nhưng em cũng chỉ là người đàn bà đã có chồng. Em có thể lấy được một đại gia khác hay không? Tôi không tin là em lấy được, hoặc có lấy được em cũng chỉ cả đời này sống trong nước mắt, nằm trên tiền mà khóc than thôi. Ông trời rất công bằng, sẽ có cái giá thích đáng cho những kẻ chỉ yêu vì tiền.