Tôi cố trấn tĩnh mình bằng những suy nghĩ tích cực. Không, đó có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
Chúng tôi lấy nhau là do sự mai mối của hai bên gia đình. Tôi quen mẹ anh trước vì bà và mẹ tôi sinh hoạt trong cùng một câu lạc bộ yoga. Bà nói rất quý mến tôi và muốn tôi trở thành con dâu của bà, không gì tốt bằng thông gia hai bên hoà hợp.
Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản cái gì xứng đôi vừa lứa thì cũng sẽ dễ bền chặt hơn. Chúng tôi gặp gỡ theo sự giới thiệu của cha mẹ rồi hẹn hò và đi đến hôn nhân trong một khoảng thời gian khá nhanh. Trước khi cưới tôi mẹ chồng có nói cho tôi biết, trước đây chồng tôi từng yêu một cô gái tên Thu nhưng không nhận được sự ủng hộ của gia đình.
Bà nói cô gái đó quá khéo léo, tinh ranh và xảo quyệt. Cô ấy thậm chí còn từng cắm sừng chồng tôi nhưng anh ấy vẫn chẳng thể nào buông bỏ được. Bà từng định đi tìm thầy để xem con trai mình có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà lại sống chết với mối tình cùng cô gái không có tài cán, sắc vóc gì như vậy.
Chúng tôi gặp gỡ theo sự giới thiệu của cha mẹ rồi hẹn hò và đi đến hôn nhân trong một khoảng thời gian khá nhanh. (Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một quá khứ đáng được người khác tôn trọng. Tôi cũng từng có những mối tình trước khi quyết định kết hôn, vậy tại sao tôi lại không chấp nhận chồng mình cũng có người thương như vậy? Quan trọng là hôm nay và ngày mai. Tình cảm vợ chồng sẽ được xây dựng bền chặt thêm theo năm tháng, tôi tin là như vậy.
Tôi bước vào cuộc hôn nhân với một suy nghĩ rất tự tin. Tôi tin rằng với sự quý mến của bố mẹ chồng cộng thêm sự biết điều của mình, tôi sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn.
Thật vậy, cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua khá êm đềm. Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng nên đôi lúc không được thoải mái như hai vợ chồng trẻ sống riêng song gia đình anh chỉ có mình anh là con trai, hơn nữa bố mẹ chồng tôi rất biết ý nên mọi thứ khá suôn sẻ.
Tôi sinh được một bé gái kháu khỉnh hơn 1 năm sau ngày cưới. Ông bà có con dâu vừa ý rồi lại có cháu bồng bế thì thích lắm. Vị trí của tôi trong nhà càng được củng cố sau khi bé ra đời. Chỉ cần cố vài năm nữa sinh tiếp một bé trai thì mọi thứ sẽ chẳng còn gì để bàn. Tôi đã từng nghĩ, mình đang sống những tháng ngày hạnh phúc viên mãn nhất nào ngờ.
Hôm ấy, chúng tôi cùng nhau đi dự đám cưới của một người quen của anh. Vì phải đi chào hỏi nhiều người quen cũng như bạn làm ăn nên chồng tôi cứ phải cầm chén rượu đi khắp các bàn. Anh ấy luôn biết uống có chừng mực nên tôi cũng không quá lo lắng mà chỉ ngồi ở bàn thỉnh thoảng dặn anh nhớ đừng để bụng đói.
Thế giới này quả thật quá nhỏ bé. Khi đang ngồi ở bàn ăn, tôi không ngờ lại nhìn thấy một người tuy lạ mà quen. Lạ vì đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, quen vì tôi đã từng nhìn thấy ảnh cô ấy và chồng mình. Tuy có chút bất ngờ nhưng điều đó không khiến tôi quá quan tâm vì có thể chỉ là trùng hợp, song đứa bé cô ta dắt theo mới khiến tôi như chết điếng.
Thu đưa cả con trai đi cùng. Thằng bé có khuôn mặt khiến tôi thấy rất quen mà phải chục giây sau đó tôi mới kịp tỉnh táo để hiểu ra được rằng, thằng bé quá giống chồng tôi. Tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì chồng tôi cầm chén rượu từ bàn khác về.
"Em sao thế?"
Tôi không nói gì mà chỉ hướng mắt về phía Thu. Vừa nhìn thấy cô ta và đứa bé, chồng tôi cố giấu vẻ hoảng sợ. Tôi không còn là đứa trẻ con, những điều đó tôi có thể thấy rõ mồn một. Không để tôi phải đợi lâu, cô ta đã đi đến tự hạ màn kịch của mình.
"Hoá ra, người mà mẹ anh lựa chọn cũng chỉ như thế này thôi à. Chào chị! Nhìn chị cũng không đến nỗi ngờ ngệch, chắc cũng đoán ra mọi việc rồi. Tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Chị nhìn thấy thằng bé có giống bố nó không, có khi còn giống hơn con chị í nhỉ"
Cô ta vừa nói vừa cười lớn khiến tôi càng điên tiết. Chồng tôi thì mặt tái dại, cắt không còn một giọt máu.
"Chắc chị cũng biết tôi là người mà chồng chị đã yêu tha thiết, chỉ vì gia đình mà không đến được với nhau. Nhưng cái ngày xưa ấy đã qua rồi, tôi giờ đã khác. Tôi có Cua, thằng cháu đích tôn mà chị không có. Chúng tôi sẽ trở lại như xưa, tôi sẽ đàng hoàng bước vào ngôi nhà đó đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Xen vào tình cảm của hai người đang yêu nhau tha thiết, xem chừng chị mới là người thứ ba phải không?"
Tôi điên lắm, chỉ muốn kéo ngay lão chồng về nhà làm cho ra ngô ra khoai. Đứa bé kia là như nào và vì sao hôm nay cô ta lại dám xuất hiện và nói những lời như vậy.
"Ôi chào người quen. Cô quả là không khiến tôi phải thất vọng. Rất tinh quái và xảo quyệt, sẵn sàng mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích. Giờ tôi đã hiểu vì sao mẹ chồng tôi không thể chấp nhận nổi loại đàn bà như cô.
Cô dám nói những lời như vậy khi có cả con ở đây, cô không sợ con lớn lên sẽ hiểu cô là kẻ trơ trẽn cướp chồng à? Chúng ta đều đã lớn rồi nên không phải nói làm gì nhiều. Chuyện hôm nay tôi sẽ nói chuyện với chồng mình chứ không phải là cô. Đừng có ở đó mà ăn mày dĩ vãng nữa".
Nghe đến câu này, tôi suýt không làm chủ được đôi chân. Có lẽ chuyện giữa họ đã không kết thúc sau đám cưới của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
"Chị ngây thơ hơn tôi tưởng đấy. Chị nghĩ có thể khiến chồng mình ngừng yêu tôi sao? Tôi có con trai, chị có không? Chúng tôi có đầy những kỷ niệm của 5 năm bên nhau, thậm chí đã từng có thời gian anh ấy ăn ngủ ở phòng trọ của tôi, chị có không? Hãy buông tha và trả mọi thứ về đúng vị trí của nó đi".
Nghe đến câu này, tôi suýt không làm chủ được đôi chân. Có lẽ chuyện giữa họ đã không kết thúc sau đám cưới của chúng tôi. Nhưng dù có ly hôn, tôi cũng sẽ ly hôn trong tư thế ngẩng cao đầu.
"Ở hiền gặp lành quả chẳng sai. Tôi phải cảm ơn ông trời khi đã cho tôi gặp được những người bố mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Có lẽ chồng tôi vẫn chưa biết, cô thì càng không nên tôi cũng tiện thông báo luôn. Bố mẹ chồng tôi vẫn luôn đề phòng sự xuất hiện của những kẻ trơ trẽn phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác như cô nên đã sang tên toàn bộ tài sản cho con gái tôi. Ông bà chỉ muốn một mình tôi là con dâu và muốn chắc chắn rằng đứa bé sẽ được hưởng những điều gì tốt nhất. Giờ thì hai người suy nghĩ xem có nên dắt díu nhau ra ngoài thuê trọ không nhé. Chào!"
Nói rồi tôi xách túi đi thằng. Đàn bà mà, dù thế nào cũng hãy luôn bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Chồng rất quan trọng nhưng không phải là tất cả, phải không các chị em?