Xót lòng lá thư gửi chồng cũ: "Hơn 3 tiếng em quỳ tím gối xin anh, anh nhớ không?"

Ngày 12/03/2019 10:14 AM (GMT+7)

Anh có nhớ cảnh em quỳ lạy xin anh đừng bỏ mẹ con em không? Hơn 3 tiếng đồng hồ, em quỳ tím gối mong anh nghĩ lại mà rút đơn ly hôn đơn phương. Em có lỗi gì hả anh? Lỗi em không có nhiều tiền như nó?

Trong hôn nhân, có rất nhiều lý do, khách quan có, chủ quan có, khiến người ta chẳng thể giữ lời hứa cùng nhau đi đến cuối con đường. 

Có những người chẳng thể bên nhau vì áp lực của cuộc sống, vì đồng tiền khiến người ta chẳng thể giữ lòng được mà sảy chân. Có những người lại quay lưng với bạn đời của mình vì một người thứ 3 xuất hiện. Song vì bất cứ lý do gì thì ly hôn vẫn là một tổn thất quá lớn, nhất là những đứa con. 

Mới đây, một bà mẹ 2 con đã chia sẻ những dòng thư đầy cảm xúc của mình cùng một bài thơ gửi chồng cũ. Đã một năm kể từ ngày chồng cô theo một người đàn bà khác để lại cô cùng 2 đứa con thơ. Những vết thương đã không còn rỉ máu song sẽ là điều không bao giờ cô có thể quên được.  

"Gửi chồng cũ!

Trời chuyển mùa, chiều nay mây kéo về xám xịt. Chắc sắp mưa rồi, lòng em bỗng nặng trĩu. Em đang ngồi cho học sinh của em làm bài tập anh ạ! Anh biết không, em và các con vẫn nhớ anh nhiều lắm...!

Anh bây giờ là chồng người ta, anh bây giờ có cuộc sống giàu sang sung sướng, đi du lịch khắp nơi... Có lúc nào anh nhớ đến ba mẹ con em không, có khi nào anh nhớ đến ngôi nhà của gia đình mình không? Có khi nào anh nghĩ đến 21 năm em dành cả tuổi thanh xuân cho anh? Có khi nào anh nghĩ đến những vất vả của em để cho anh có ngày hôm nay? Có khi nào anh nhớ đến hai con nhỏ của mình không?...

xot long la thu gui chong cu: "hon 3 tieng em quy tim goi xin anh, anh nho khong?" - 1

Ảnh minh họa.

Anh cậy quen biết, chức quyền, tiền bạc ... ly hôn đơn phương với em để đến với người đàn bà hơn anh hai tuổi. Nó từng là bạn thân của em mà.

Anh nợ em nhiều, nhiều lắm. Nhưng anh biết không, em chỉ cần một lời xin lỗi chân thành ở anh. Giá như lúc anh bỏ mẹ con em, anh nói thật tất cả: rằng anh yêu người đàn bà đó, rằng anh cần cuộc sống giàu có, sung sướng... thì em sẽ không đau đớn mãi thế này.

Anh biết không, anh và nó đã gây ra nỗi đau quá lớn cho em, cho chồng nó và hơn tất cả là cho hai con mình. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hình dung con gái mình bị tổn thương thế nào.

Anh có nhớ cảnh em quỳ lạy xin anh đừng bỏ mẹ con em không? Hơn 3 tiếng đồng hồ, em quỳ tím gối mong anh nghĩ lại mà rút đơn ly hôn đơn phương. Em có lỗi gì hả anh? Lỗi em không có nhiều tiền như nó? Em là giáo viên thì đào đâu ra tiền nhiều bây giờ hả anh? Làm sao anh lại so em với nó, nó làm nghề cho vay lãi mà...

Anh biết vì sao em quỳ lạy anh không? Anh biết vì sao em lên toà mà quỳ lạy xin họ đừng xử không? Em cũng có lòng tự trọng và danh dự của người đàn bà chứ. Nhưng vì con anh ạ, em đã hứa với con bé giữ bố cho nó.

Anh có nhớ anh đã giẫm đạp, giày xéo em trong chiều tối hôm đó thế nào không? Sức mạnh của người đàn ông kết hợp đôi giày công an, anh đã đạp lên thân thể người vợ gầy yếu là em chỉ vì em ôm chặt chân anh không cho anh đi...

Em dùng tất cả sức lực còn lại để giữ cha cho 2 con em. Nhưng em đã không giữ được. Vết thương trên thân thể em dần lành lại nhưng vết thương lòng sao lành được hả anh?

Người ta vẫn bảo "con gái là người tình của cha" quả đúng là như vậy. Con bé nó nhớ anh, đêm nó khóc nó cười gọi bố. Làm sao anh biết được ! Bởi có lẽ những đêm đó anh đang chăn êm nệm ấm bên người tình của anh.

Không có vụ ly hôn đơn phương nào nhanh như vụ của vợ chồng mình. Những lần toà gọi, không một lần được động viên hoà giải để gia đình đoàn tụ, toàn những lời như "không hợp nhau thì sống với nhau làm gì?", hay "ly hôn xong rồi sau này thích lại về với nhau...".

Đấy, mấy bạn ở toà, ở viện kiểm sát của anh nói những lời như thế với em đấy mặc kệ cho em khóc lóc van xin. Đúng là tiền bạc! Tiền đi liền với bạc tình bạc nghĩa...

Em gắng gượng sống để nuôi hai con nhỏ, chết có được đâu. Tiền anh mang đi tất cả theo nó dù nó quá giàu. Anh không nghĩ đến em thì cũng nên nghĩ đến con mình chứ!

Chỉ anh mới biết số tiền anh lấy cả đi là ở đâu. Là tiền anh bảo em vay mượn chị em em để làm ăn, là tiền em dành dụm bao nhiêu năm trời để hi vọng tìm 1 mảnh đất nào phù hợp chúng ta mua để dành cho con sau này. Vậy mà anh nỡ lấy hết đi.

Lương của anh hơn 10 triệu/ tháng, ăn sao hết. Còn em, em nuôi hai con nhỏ, lương giáo viên được bao nhiêu? Giờ đây em phải trả một đống nợ lớn. Anh nghĩ tài sản chia đôi đúng không? Em lấy nhà thì anh lấy số tiền đó hả? Đàn ông sao ích kỉ quá vậy? Bao nhiêu tiền lo quyền chức cho anh, lo trả nợ cho anh, anh có nhớ không anh?

Có lẽ suốt đời em bị ám ảnh cảnh em dẹp dọn phòng anh. Em đã gom quần áo cũ của anh định bỏ đi, để lại làm gì khi anh là chồng kẻ khác, khi những đồ đạc cá nhân của anh để lại nỗi nhớ, nỗi đau cho mẹ con em?

Con bé thấy em ôm quần áo anh bỏ vào bọc nilon đen để bỏ đi, nó đã giằng lại. Nó nói gì anh biết không? "Con xin mẹ, mẹ đừng vứt quần áo của bố con. Mẹ để cho bố về bố mặc...".

Em đau quá, em khóc nấc không thành tiếng. "Con ơi, sao nhà mình lại ra nông nỗi này? Con làm cho mẹ đau quá..." Anh biết không, con bé ôm khư khư quần áo của anh rồi để vào trong tủ.

Tối nó lấy áo của anh đặt bên cạnh nó. "Bố nằm đây nhé!". Nó nói với cái áo của anh thế đấy. Ba mẹ con em ngủ chung vẫn chiếc giường của cả nhà mình ngày trước ngủ. Em nhìn nơi anh nằm mà nước mắt ướt gối...

Đã hơn một năm rồi, thời gian khiến trái tim em dần trơ lì cảm xúc. Nước mắt bây giờ với em là xa xỉ. Thời gian cũng khiến hai con mình quên dần bố nó. Anh và vợ anh tàn nhẫn với ba mẹ con em quá. Nhưng thôi, hãy cứ làm những điều hai người muốn... Mẹ con em bây giờ ổn rồi.

Em đi dạy, em bán thêm hàng online, em làm thêm tất cả những gì để có thể kiếm ra tiền để nuôi con, để trả nợ. Đó là đồng tiền bằng chính mồ hôi, nước mắt của em. Em tự hào về điều đó. Anh cứ yên tâm với hạnh phúc mới, với con đường anh đã chọn.

Cho em xin lỗi! Em nói với con rằng: "Các con coi như bố mất rồi... Nếu có ai hỏi bố thì các con bảo bố đã mất nhé". Và các con mình đã trả lời như thế khi khách đến tìm anh. Họ ngỡ ngàng ... nhưng rồi có lẽ họ hiểu ...!

Em đau lắm anh ạ! Em viết bài thơ này thay lời các con. Em biết, anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này đâu bởi anh đã quên mẹ con em rồi, mà có đọc liệu anh có biết nick "Hoài An" này là của vợ cũ anh không? Em lập nick mang tên này vì em sẽ nhớ hoài quá khứ, vì em muốn 3 mẹ con em được bình an. Còn tên thật của vợ cũ sao anh có thể quên anh nhỉ?

BỐ ƠI

(Viết tặng hai con)

Vô tình khách lạ đến

Hỏi "bố con có nhà?"

"Dạ bố con đã mất

Một năm nào rất xa"...

Từ lâu không còn bố

Mẹ gánh cả hai vai

Làm mẹ và làm bố

Mùa đông sao thật dài.

Từ lâu không còn bố

Con đâu được mè nheo

Tủi thân nhìn bè bạn

Khi bố đón cười reo.

Từ lâu không còn bố

Mẹ lầm lụi sớm chiều

Khoé mắt luôn ngấn lệ

Hoàng hôn về liêu xiêu.

...

Bố vẫn còn ở đó

Sự thật nào mất đâu

Bố đi cùng người khác

Hưởng cuộc sống sang giàu.

Bố không nhìn con nữa

Nước mắt con cạn rồi

Nụ cười xưa của bố

Bây giờ quá xa xôi...

Con coi như bố mất

Để con nhớ con thương

Để bố luôn đẹp mãi

Đứng đợi mẹ cuối đường.

Bố ơi nơi giàu có

Khi nào bố nhớ con

Hay là bố cũng nghĩ

Hai con đã không còn?

Mưa! Mưa đầu tới rồi! Lòng em trĩu nặng ...!

11.03.2019

Bất cứ ai làm kẻ thứ 3 cũng rơi nước mắt khi đọc lá thư của người đàn ông này
Anh ta yêu cô nhân tình bé nhỏ vô vàn. Thế nhưng, cái kết của lá thư lại làm người ta tỉnh ngộ...
Theo Bảo Anh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng