Xung quanh câu chuyện 'tình phí'

Ngày 12/07/2013 14:45 PM (GMT+7)

Đã trở thành luật bất thành văn, cứ đi ăn chung, đi chơi chung thì đàn ông con trai thường phải trả tiền, nhất là khi anh ta phải đi cùng với đối tượng của mình. Cái đó được gọi là “tình phí”.

Tôi cũng biết luật ấy, nhưng không phải cứ biết rõ thì sẽ không còn đau lòng nữa.

Hơn ba mươi tuổi nhưng tôi chưa có bạn gái, bố mẹ đốc thúc liên tục, tôi cũng muốn có một người kề cận lúc vui lúc buồn nhưng quả thật là chẳng biết yêu ai, cưới ai. Suốt ngày bù khú, vui chơi với các bạn cũ, tôi dường như không tìm được cho mình một mối quan hệ mới nào sáng sủa để tính chuyện hôn nhân. Vậy là tôi nhờ bạn bè giới thiệu, mai mối. Một cách tương đối phù hợp với hoàn cảnh của tôi.

Nhưng đã chấp nhận mai mối thì cũng phải chấp nhận là sẽ bỏ ra một khoản tình phí không nhỏ để tìm hiểu đối tượng. Sau vài lần gặp gỡ, tôi thấm thía rõ điều này. Trước hết, để mối quan hệ được bắt đầu một cách tự nhiên, cần có một vài bữa đi ăn, đi uống cà phê chung với đối tượng và người bạn làm mai. Dĩ nhiên, khi đó tôi phải trả tiền, vì tôi làm điều đó là hợp lý nhất trong những người tham gia. Sau đó, nếu thấy có điểm chung, có thể tìm hiểu nhau tiếp, tôi và cô gái đó sẽ tiếp tục đi ăn, cà phê, xem phim, xem kịch…

Xung quanh câu chuyện #039;tình phí#039; - 1

Mỗi lần tìm hiểu một cô gái tôi luôn hy vọng đây sẽ là đối tượng cuối cùng để rồi tôi dừng cuộc tìm kiếm của mình tại đây, nhưng không phải cứ mong muốn là được. (ảnh minh họa)

Tất nhiên, tôi lại là người trả tiền chứ chẳng lý nào lại trao trách nhiệm đó lại cho cô gái kia. Những nơi bắt đầu cho các cuộc hẹn hò đầu tiên thường là những nơi lãng mạn, đàng hoàng, cũng đồng nghĩa với sự đắt đỏ. Nếu đối tượng là một cô gái hơi đua đòi, điệu đà, cá tính một chút thì những nơi cần đến lại càng phải sang trọng hơn.

Tôi đã phải tìm người yêu như thế. Gặp gỡ một số người, rồi thôi. Mỗi cô gái đều có nét đáng yêu riêng, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng có điều là chúng tôi không có duyên với nhau, không phù hợp với nhau, nên đành chịu. Tôi cứ tìm, cứ gặp, rồi kết thúc. Mỗi lần tìm hiểu một cô gái tôi luôn hy vọng đây sẽ là đối tượng cuối cùng để rồi tôi dừng cuộc tìm kiếm của mình tại đây, nhưng không phải cứ mong muốn là được.

Thế rồi, tôi chẳng có gì ngoài sự trắng tay, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Tôi chẳng phải là một thằng đàn ông ích kỷ, tính toán trong việc chi tiêu, nhưng tôi cũng không phải là một người giàu có gì với mức lương trung bình, lại có nhiều khoản phải chi cho gia đình, giúp đỡ bố mẹ nên chuyện tiền nong cũng cần được tính toán sao cho hợp lý, không phung phí. Nhiều lúc nhìn lại, tôi thấy hơi xót xa vì mình đã tốn kém quá nhiều cho khoản “tình phí” này. Nói thật, đau lòng lắm chứ.

Xung quanh câu chuyện #039;tình phí#039; - 2

Có vẻ như tìm vợ trong thời buổi vật giá leo thang thật khó, tình phí thì cao mà hy vọng eo sèo quá! (ảnh minh họa)

Vì tính ra, số tiền đi chơi với các đối tượng này trong tháng còn nhiều hơn cả tiền ăn suốt tháng đó của tôi. Nếu có người yêu, dẫn người yêu đi ăn, nghe nhạc, xem phim sẽ chẳng có gì phải tính toán, cân nhắc, nhưng với tôi, những cô gái cứ lần lượt đến rồi đi, tôi cứ hy vọng rồi thất vọng… Những khoản tiền cũng theo những nỗi thất vọng ra đi.

Tôi vẫn mong muốn tìm được một người phù hợp với mình, nên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục nhờ bạn bè mai mối, giới thiệu. Và đang tiếp tục phải chi trả những khoản chi tiêu đắt đỏ ấy trong niềm hy vọng nhỏ nhoi. Nhiều khi chán chường lắm nhưng tôi cũng chưa tìm ra được cách nào khả quan hơn. Có vẻ như tìm vợ trong thời buổi vật giá leo thang thật khó, tình phí thì cao mà hy vọng eo sèo quá!

Khải Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con trai và con gái