Thế nhưng tôi vẫn không sao kìm nén được cảm xúc của mình, vẫn không ngừng nhớ anh ấy. Một ngày không gọi điện cho anh ấy là tôi thấy khó chịu, còn thái độ của anh ấy thì bình thường, không chủ động nhưng cũng chẳng từ chối.
Năm nay tôi 34 tuổi, bằng tuổi với chồng tôi. Từ khi yêu nhau, chúng tôi đã dọn đến sống cùng nhau. Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà “cái đó” của chồng tôi không được bình thường, không cách nào hoàn thành được “đời sống vợ chồng”, nhưng tôi vẫn luôn động viên anh, nói rằng chỉ vì anh căng thẳng quá mà thôi. Song trong lòng tôi thì lại rất buồn bực, lo lắng cuộc sống sau này khi hai đứa lấy nhau rồi sẽ thế nào.
Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện chia tay anh, nhưng tôi lại là người rất mềm lòng, chợt nghĩ nếu anh gặp người con gái khác, rồi người ấy không thông cảm cho anh mà hắt hủi anh thì anh lại phải chịu khổ cực. Vậy nên tôi quyết định chia tay thì chia tay, nhưng cũng phải chữa khỏi bệnh cho anh đã.
Ảnh minh họa
Tôi đã vứt bỏ mọi thẹn thùng của một cô gái mới lớn, lên mạng tìm hiểu về vấn đề “con trai bất lực”, hết lần này đến lần khác động viên anh. Khi đó chúng tôi vẫn chưa chuyển đến sống cùng anh, mỗi đứa ở một nơi, thời gian ở bên nhau không nhiều, khoảng nửa năm sau, anh mới miễn cưỡng hoàn thành “khả năng đàn ông” ấy một lần, sau đó thì dần dần anh cũng làm được, chỉ là thời gian không được lâu, có những khi cũng không làm được gì.
Dù như vậy nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không chia tay, chúng tôi đã kết hôn và có với nhau một cô con gái, năm nay con gái tôi đã 6 tuổi.
Lúc con còn bé, cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc, tôi dồn toàn bộ tâm sức và thời gian cho con, chồng tôi thì hết mực chiều chuồng tôi. Thế nhưng càng ngày con càng lớn lên, nhu cầu của tôi với việc đó lại càng mạnh hơn. Công việc của chồng tôi quá bận nên anh cũng chẳng hứng thú gì tới chuyện đó.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là người đàn ông đầu tiên của tôi, lại rơi vào hoàn cảnh đó, tôi từ một cô gái đơn thuần không có chút kinh nghiệm gì về chuyện đó lại phải tìm hiểu để rồi dẫn dắt anh, chỉ bảo cho anh. Có những khi tôi trộm nghĩ không biết người đàn ông khác như thế nào, nhưng cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, cho đến một ngày chồng tôi đi công tác bên ngoài nửa tháng mới về, nhu cầu của tôi rất cao, công cuộc còn chưa bắt đầu thì anh đã kết thúc rồi.
Tôi thất vọng tràn trề thể hiện ra mặt, bảo anh đi bệnh viện khám xét, anh không chịu, còn nói tôi đi tìm ai đó bên ngoài giúp đỡ. Sự việc cứ như thế qua đi, chúng tôi vẫn yêu thương nhau nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy rất tủi thân.
Lúc đó có người đàn ông khác theo đuổi tôi, và cuối cùng tôi đã làm việc mà mình không nên làm. Ban đầu tôi chỉ say mê với thân hình anh ấy, tôi còn khuyên anh ấy nên đối xử tốt với vợ, nhưng bây giờ tôi bỗng trở nên ghen tức, giận dữ khi nghe tin anh ấy đang ở bên vợ mình. Tôi biết mình đã bắt đầu dành tình cảm cho anh ấy.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc đoạt được anh ấy, tôi không nhẫn tâm làm tổn thương chồng tôi và vợ anh ấy. Vợ chồng tôi vẫn tình cảm như trước, anh chưa từng nghi ngờ gì tôi, và tôi cũng biết người đàn ông kia chỉ là chơi đùa với tôi mà thôi.
Thế nhưng tôi vẫn không sao kìm nén được cảm xúc của mình, vẫn không ngừng nhớ anh ấy. Một ngày không gọi điện cho anh ấy là tôi thấy khó chịu, còn thái độ của anh ấy thì bình thường, không chủ động nhưng cũng chẳng từ chối. Tôi muốn chia tay với anh ấy nhưng lại nghĩ công
việc của anh ấy đang gặp khó khăn, sợ anh ấy không vượt qua được, rồi lại không muốn chia tay.
Tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình là thế nào nữa. Tôi cảm thấy mình vẫn rất tốt với chồng, vẫn luôn động viên khích lệ anh, muốn anh vui, nhưng sau lưng lại làm những chuyện có lỗi với anh. Còn đối với người đàn ông kia, tôi cảm thấy tình cảm của mình đã vượt qua mức kiểm soát mất rồi. Tôi phải làm sao bây giờ?