4 năm yêu nhau, tôi mới thấm thế nào là hạnh phúc, là khổ đau.
Tôi đã chọn yêu người đàn ông có vợ một cách thầm lặng, không xen vào cuộc sống vợ chồng anh, không đòi hỏi bất cứ thứ gì nếu như anh không tình nguyện. Tôi là sinh viên, ra trường và đi làm, được anh yêu và cũng dành tình cảm cho anh. Tình yêu đầu đầy trong sáng và lãng mạn, lại gặp được người đàn ông từng trải, yêu thương hết lòng nên tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự.
So với những mối tình ngây thơ trong sáng khác, tôi là người cảm thấy hạnh phúc hơn cả khi yêu anh. Khi biết an có vợ, ban đầu là sốc, sợ hãi, sau lại chuyển thành tình yêu. Tôi mặc kệ, vì tôi biết, nếu tôi yêu anh, anh cũng sẽ đáp lại tôi chân thành. Tôi đã dành cho anh cả trái tim mình. Anh biết tôi chịu thiệt thòi nên anh không yêu cầu tôi gì hết. Lúc nào anh cũng chiều chuộng tôi. Anh mua cho tôi những món ăn ngon, quan tâm khi tôi ốm đau, mệt mỏi. Anh còn chu cấp tiền nhà, lo tiền trang trải cuộc sống cho tôi. Có thiếu thứ gì anh cũng lo cho tôi, mua sắm cho tôi đầy đủ. Anh luôn coi đó là sự báo đáp tình yêu của tôi.
Quà cáp anh cũng mua cho tôi rất nhiều, dù là tôi chưa từng yêu cầu anh những thứ đó. Thứ tôi cần là thời gian và tình cảm của anh. Nhưng biết anh có gia đình, không thể thường xuyên đến bên tôi nên tôi cũng vẫn chiều theo ý anh, chấp nhận tất cả. Vì tôi hiểu, yêu người có vợ là thế!
Anh li dị vợ, được 3 tháng sau thì chúng tôi công khai yêu nhau. (ảnh minh họa)
Thời gian trôi qua, đã 4 năm, tôi dành trọn cho anh tình yêu của mình. Anh cũng chưa bao giờ to tiếng với tôi. Anh chưa bao giờ thay đổi sự quan tâm của mình dành cho tôi. Những lúc tôi buồn, tôi vui, anh đều động viên tôi hết lời. Thực sự, tôi tự hào và yên tâm vì được yêu anh. Tình yêu chúng tôi dành cho nhau là chân thành.
Rồi một ngày, tôi nghe anh nói, anh chuẩn bị li dị vợ. Vì tình cảm của anh dành cho cô ấy đã hết. Cô ấy cũng không cần anh gánh trách nhiệm nữa, và khi đó, anh sẽ cưới tôi. Nghe anh nói, tôi hạnh phúc lắm, dù rằng, tôi chưa từng có ý muốn chia rẽ gia đình anh, đều là do anh tình nguyện làm chuyện đó. Nếu thực sự không còn yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau. Tôi cũng thấy mình không có tội gì, tôi muốn anh mang lại hạnh phúc cho tôi, là chồng của tôi, có gì đâu!
Anh li dị vợ, được 3 tháng sau thì chúng tôi công khai yêu nhau. Tôi vui vì điều đó. Cả gia đình tôi ngăn cấm, tất cả không cho phép tôi lấy anh vì không đồng ý một cô gái chưa từng yêu ai như tôi lại lấy người có gia đình. Tôi đã từng đau khổ vô cùng khi nghĩ anh đang hạnh phúc bên vợ, quên tôi. Tôi chịu đứng 4 năm làm kẻ giấu mặt, chỉ yêu anh nhưng giờ thì tôi đã có được anh.
Còn 3 tháng nữa chúng tôi kết hôn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Tôi không cảm thấy mình có tội trong chuyện này dù là đã đem lòng yêu người có vợ. Bởi hơn ai hết, tôi cũng đã gánh chịu mọi thứ. 4 năm qua, đó là thời gian tôi đã nếm trải đủ thứ và đã chịu đựng nhiều rồi. Coi như đây là sự bù đắp cho tôi. Dù sao thì, yêu chồng người tôi vẫn hạnh phúc đó thôi! Tôi sẽ không hối hận vì chuyện này, thực lòng tôi rất yêu anh!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Chém gió: Tôi là kẻ đi yêu chồng người |