Cậu bé mắc căn bệnh hiểm nghèo hàng ngày chỉ biết ôm bức tranh chân dung mẹ cho đỡ nhớ.
Sáng sớm, trên dãy ghế lạnh lẽo của hành lang bệnh viện là hình ảnh hai bà cháu ngồi ôm nhau. Người bà đôi mắt đỏ hoe khẽ dỗ dành đứa cháu đang khóc đòi mẹ: "Minh Triết là con trai, phải mạnh mẽ lên, ngoan ngoãn chữa bệnh, con khỏi rồi thì mẹ sẽ về với con mà". Không ai dám nói cho cậu bé biết sự thật đau lòng rằng mẹ bé đã bỏ rơi bé và gia đình từ một năm trước, ngay sau khi biết tin con bị bệnh hiểm nghèo.
Hàng ngày chỉ có bà nội ở bên chăm sóc cho cậu bé 4 tuổi không may mắc căn bệnh hiểm nghèo.
Chuyện bắt đầu từ ngày 24/6/2016, cậu bé La Minh Triết khi đó 3 tuổi sống tại Hà Nam (Trung Quốc) đột ngột sốt cao. Bà cậu bé nghĩ cháu chỉ bị cảm sốt thông thường nên đưa đến phòng khám trong làng và được các bác sĩ cho thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, cứ hết hơi thuốc là bé lại tiếp tục sốt cao, bà nội lo lắng nên lập tức đưa cháu tới bệnh viện quận để khám. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng tiểu cầu của Minh Triết chỉ có 20%.
Cậu bé đáng yêu nhưng lại phải chịu nỗi đau bệnh tật.
Các bác sĩ khuyên bà nên đưa Minh Triết lên bệnh viện tuyến cao hơn. Khi được chuyển đến bệnh viện thị trấn Trú Mã Điếm (Hà Nam) làm xét nghiệm máu, lượng tiểu cầu của cậu bé chỉ còn 18%, bác sĩ nghi ngờ bị bệnh bạch cầu. Ngay trong đêm hôm đó, bà tiếp tục chuyển Minh Triết lên bệnh viện tuyến cao hơn để xét nghiệm. Đến ngày 4/5, kết quả chính thức cho biết cậu bé đáng thương bị bệnh bạch cầu lymphoblastic cấp tính.
Ngay khi nghe tin con bị bệnh, cha cậu bé, anh La Chiến đang làm việc xa nhà lập tức trở về. Những tưởng người mẹ khi nghe tin đứa con mình dứt ruột đẻ ra phải chịu đau đớn cũng về bên con nhưng người phụ nữ ấy lại chần chừ, nói 2-3 ngày sau sẽ về. Thế rồi từ ấy, mẹ của Minh Triết bặt vô âm tín, bỏ lại đứa con bệnh tật cho chồng và bà nội chăm sóc.
Anh La Chiến phải bỏ công việc đang làm, trở về tìm những công việc chân tay quanh bệnh viện để tiện chăm sóc con.
Đến nay, cậu bé 4 tuổi đã phải trải qua 14 lần xạ trị. Trong những giây phút đau đớn giành lại sự sống, người cậu bé muốn gặp nhất là mẹ. Nhìn cảnh con gào khóc đòi mẹ, người cha chỉ biết nén lòng dạy con vẽ bức chân dung mẹ, nói dối con là mẹ ra ngoài kiếm tiền để chữa bệnh cho con, mỗi khi con nhớ mẹ thì hãy ngắm bức tranh này.
Minh Triết nắn nót vẽ từng nét về mẹ theo trí nhớ của mình.
Hình ảnh mẹ trong tâm trí của Triết.
Cậu bé gìn giữ bức chân dung mình tự vẽ, mỗi khi nhớ mẹ lại mang ra ngắm và khóc.
Cuộc sống vô tư, hồn nhiên của Minh Triết đã bị căn bệnh hiểm nghèo cướp mất. Thay vì chạy nhảy, cười đùa như các bạn cùng lứa tuổi, bé hàng ngày chỉ làm bạn với nước mắt vì đau đớn và vì nhớ mẹ. Ngày nào cậu bé cũng ngây thơ hỏi: "Ba ơi! Bao giờ con mới khỏi? Con khỏi rồi mẹ sẽ về phải không ba?".
Ngày nào bà và cha cậu bé cũng cầu nguyện phép màu sẽ xảy ra.