Đọc những bài tập làm văn ngây ngô của các học sinh lớp 2,3 khiến nhiều người cười-không-thể-nín.
Mới làm quen tập làm văn miêu tả, những bài văn của học sinh khiến cho nhiều người không nhịn nổi cười.
Mời độc giả theo dõi Phần 1, Phần 2
Đề: Tả cô giáo
Cô giáo em người gầy gò, cô không được phì nhiêu như thầy hiệu trưởng. cô có bộ da trắng tinh khiết 90%,môi cô đỏ chót như trái cà chua chín rực bởi vì cô luôn tô một mảng son hàng hiệu rất là dày.
Đề: Tả một con vật mà em yêu nhất.
Nhà em có nuôi một con gà trống rất đẹp, em rất yêu nó. Hằng ngày, em cho nó ăn. Chiều chiều, em dắt nó đi dạo mát 15 phút.
Đề: Tả cái cặp đi học.
Bố em mua cho em cái cặp rất to và đẹp, hàng ngày em đeo nó đến trường, cái cặp đựng được nhiều sách vở, nó to như cái bình thuốc sâu của mẹ vậy!
Đề: Tả con lợn.
Nhà em có nuôi một chú lợn đầu bằng cái siêu, mình bằng cái xô, đầu gắn liền với mình.
Đề: Tả pháo hoa ngày Tết.
Tối 30 Tết, bố em đưa em đi xem pháo hoa. Những chùm pháo hoa lung linh tuyệt đẹp như mưa thiên thạch.
Đề: Tả ông em.
Ông em có mái tóc trắng như phân cò.
Đề: Tả con gà.
Con gà nhà em chân to bằng song cửa sổ. Mỗi sáng dậy nó gáy te te làm cả làng thức giấc. Có đứa ghen ăn tức ở đã ăn trộm gà làm cả làng em nháo nhào đi tìm, vì không có nó không có ai đánh thức. Em rất buồn.
Đề: Tả cây bàng.
Trước cửa nhà em có trồng một cây bàng. Mùa bàng chín rụng đầy sân. Mẹ em nhặt bán lấy tiền mua tivi và tủ lạnh.
Đề: Hãy tả một buổi tối ở gia đình em.
Buổi tối, cả nhà em quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Ăn xong, chị em đi rửa bát, mẹ giặt quần áo, bố xem tivi, còn em thì đọc truyện tranh. Bỗng nhiên mất điện. Bố bảo: “Thôi, mất điện rồi, cả nhà đi ngủ”
Đọc những bài tập làm văn ngây ngô của các học sinh lớp 2,3 khiến nhiều người cười-không-thể-nín. (ảnh minh hoạ)
Đề: Tả về lớp học của em.
Trường em thật là đẹp, các phòng học thật là xinh. Cô giáo giảng bài thật nhiệt tình và say sưa, miệng cô cứ líu lo như chú chim suốt cả ngày. Trong cái nắng oi ả của mùa hè tiếng ve kêu của những chú ve sầu và tiếng cô giáo quát bạn Nam làm cho em bị thức giấc và cảm thấy khó chịu.
Đề: Em hãy tả anh bộ đội.
Ở gần nhà em có một anh bộ đội. Anh có nước da giống màu bộ bàn ghế nhà em, mái tóc nhọn hoắt cong như hình lưỡi liềm.
Đề: Trong các tác phẩm em đã học và đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất ? Vì sao? Hãy chứng minh?
Trong kho tàng văn học VN, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa…. Trong các tác phẩm đó em thích nhất là tác phẩm “Tắt đèn” của chị Dậu. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó…
Đề: Tả bà em.
Hình dáng của bà nội rất là thấp, được hai mét rưỡi, dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa. Tính tình bà rất là bực bội. Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.
Đề: Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành”.
Thịt đi đôi với hành.
Đề: Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện.
Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ”. Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển.
Đề: Tả cây hoa hồng.
Nhà em có một cây hồng rất đẹp. Hoa nó đẹp và toả ngát hương thơm. Hằng ngày cứ đến 4 giờ chiều là bạn bè của bác em lại tụ tập quanh dưới gốc cây hồng để đánh gà chọi rất đông. Em rất yêu quý cây hồng vì nó có bóng mát nên mọi người đến chơi rất vui.
Đề: Tả về con vật nuôi trong nhà em.
Nhà em có nuôi một con lợn. Thân nó to bằng cái bàn, chân nó như 4 chân ghế, mõm nó như cái lọ mực, tai như 2 lá mít và đuôi thì ngoe nguẩy đuổi ruồi.
Đề: Tả về một loại quả mà em thích.
Trong thế giới trái cây, em thích nhất là quả dưa hấu, nó có hình dạng giống chiếc đồng hồ treo tường, vỏ của nó mầu xanh, khi bổ ra bên trong mầu đỏ. Khi em cắn quả dưa hấu thì như có một dòng sông chảy qua mồm. Em rất thích ăn dưa hấu.
Đề: Tả về con vật nuôi trong nhà em.
Nhà em có nuôi một con lợn. Thân nó to bằng cái bàn, chân nó như 4 chân ghế, mõm nó như cái lọ mực, tai như 2 lá mít và đuôi thì ngoe nguẩy đuổi ruồi.
Một hôm có bác mua lợn đi qua, mẹ em vội gọi : “Bác mua lợn ơi, vào đây em bán cho. Em bí tiền quá, bán đi lấy tiền mua gạo may quần áo cho các cháu…”
Đề: Tả người thân khi làm việc.
Mẹ lấy chai dầu đậu nành đổ ít vào chảo, đợi cho dầu nóng lên. Dầu nành vàng bóng nằm im trong chảo như là một thỏi vàng đang sưởi ấm. Dầu đã nóng, mẹ liền bỏ những miếng sườn vào. Đột nhiên, mỡ bắn ra như tên lửa. Mẹ em vội vàng tránh xa. Nấu ăn thật là khó các bạn ạ. Mẹ em không ngần ngại gì, vừa làm vừa hát. Tay mẹ đảo đều theo tiếng nhạc, lắc lắc như đánh trống. Muốn cho món ăn ngon hơn, thơm hơn và độc đáo hơn, mẹ em đổ vào thêm nước sốt chua cay. Xong xuôi, mẹ tắt bếp đi. Hơi nóng bốc lên vào khuôn mặt nhẵn thín của mẹ làm mẹ toát mồ hôi, làm áo mẹ nóng như thiêu.
Đề: Tả bác nông dân.
Mới tờ mờ sáng tiếng gọi nhau í ới rủ nhau dậy đi làm đồng. Bác nông dân cạnh nhà em giục trâu ra đồng cày ruộng. Tiếng thúc giục trâu đi nào, vắt vắt. Càng về trưa bác nông dân càng thấm mệt, mồ hôi bác đổ ra như tắm, chắc trâu cũng nóng lắm, tai nó vẫy phành phạch liên hồi, đuôi nó kéo nước vỗ bạch bạch trên lưng, bóng thu dồn về chân, lúc này cả người và trâu thi nhau thở hồng hộc.
Đề: Tả chú bộ đội.
Sáng sớm tinh mơ thức dậy, em thấy một cái bóng to lù lù trước mặt. Ngẩng đầu lên em thấy một người đàn ông cao lớn. Người đó cao khoảng 50 phân, bên túi áo ông ta có một khẩu súng rất to, khoảng 100 phân. Hoá ra là một chú bộ đội. Thảo nào thân hình chú vạm vỡ thế.
Đề: Tả vật nuôi trong nhà.
Nhà em có nuôi cá vàng, đã chết một số con, giờ còn bốn con. Cá vàng nhà em thường xuyên bị bỏ đói vì mọi người trong nhà quá bận rộn: bà nấu cơm, mẹ giặt quần áo, bố tưới cây, em em thì chơi còn em thì học bài. Em ngầm nghĩ cá vàng nhà em hay chết là vì thường xuyên bị bỏ đói.
Đề: Tả bà em.
Bà em rất chăm trồng cây. Trong vườn bà có trồng quả khoai lang.
Đề: Tả công việc của bố hoặc mẹ em.
Bố con làm nghề bộ đội, sáng nào bố con cũng lên đơn vị tập bắn và đi bộ loanh quanh đơn vị. Nhờ có bố con mà các chú trên đơn vị đều khỏe mạnh và gan dạ.
Đề: Tả một người em mới gặp mà gây lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em.
Tuần trước, em đi mua xôi trên đường Đồng Đen. Bà chủ bán xôi gây rất nhiều ấn tượng trong lòng em. Bà ấy cao khoảng một mét năm mươi. Tóc bà bạc trắng. Da bà nhăn nheo như bà cụ, nhưng em thấy bà vẫn còn rất khỏe. Vầng trán cao, có nhiều nếp nhăn mờ. Mắt bà đã mờ, có tròng trắng như người mù. Mũi bà tẹt. Má bà hồng hào. Gò má căng tròn như được bôi phấn hồng. Đôi môi đỏ hồng, mỏng phớt như tô son. Hàm răng bà rụng gần hết, nhưng bà đã đeo răng giả. Trên miệng có một nốt ruồi tinh tú. Khi em kêu bà bán cho em một gói xôi, bà mỉm cười lấy muỗng múc xôi vào hộp, bỏ nhân vào trang trí. Khi làm xong, bà nhẹ nhàng nói giá xôi. Em trả tiền cho bà. Bà thối lại tiền cho em. Em rất thích bà bán xôi vì bà bán xôi rất ngon và bà không gian lận như những người bán xôi khác. Sau này, khi muốn mua xôi, em sẽ đến chỗ bà để mua ủng hộ.
Đề: Kể lại chuyện cây khế.
Khi ra đến hòn đảo, người anh tham lam bỏ vàng vào đầy túi và còn nhét đầy ống quần nữa.
Đề: Tả con đường đến trường.
Con đường từ nhà em đến trường rất đẹp, hai bên là những cánh đồng lúa xanh ngát rộng mênh mông, đi tiếp sẽ gặp cây đa cổ kính và cái giếng làng cổ thụ.
Đề: Tả về một chuyến về quê.
Hồi em còn bé, bố mẹ em cho em về thăm quê ngoại, em thích vô cùng. Cái cổng nhà bà em không phải làm bằng sắt như trên thành phố mà trụ cổng được làm bằng 2 cây tre cắm đầu vào nhau, cánh cổng được đan bằng tre và vài thứ lằng nhằng khác mà em không biết.
Đề: Tả loài chim biết bay mà em biết.
Nhà em có nuôi một chú chim cánh cụt. Chú cao khoảng 1m và nặng khoảng 10kg. Hằng ngày mẹ em nhốt chú vào 1 cái lồng và sáng nào mẹ cũng mở lồng để cho chú bay đi kiếm mồi.