Kể từ ngày mẹ sinh em, cậu bé tiểu Tôn 11 tuổi đã có những suy nghĩ khác lạ. Những suy nghĩ ấy đã được cậu bé viết trong bài văn khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Một người mẹ trẻ đã vô cùng xúc động sau khi đọc bài văn do chính con trai mình viết. Bài văn tình cảm nhưng pha chút hài hước sau khi được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.
Được biết bài văn này do cậu bé tên Tiểu Tôn, năm nay 11 tuổi viết ra với những dòng cảm xúc chân thật, ngây thơ nhất.
Dưới đây là nội dung bài văn đầy ý nghĩa nhưng lại khiến nhiều người phá lên cười.
Kể từ khi mẹ sinh thêm em, tiểu Tôn cảm thấy mình sẽ trở thành trụ cột của gia đình.
"Nhà em bây giờ có 5 người, một người hơn 40 tuổi, 1 người hơn 70 tuổi, và 1 người chưa tròn 1 tuổi, 1 người hơn 10 tuổi. Giữa những thành viên trong gia đình tôi thường xuyên có những nụ cười, cũng có khi cãi vã, nhưng không cần biết bất luận ra sao, chúng tôi vẫn luôn vui vẻ, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau... vì chúng tôi là một gia đình.
Công việc của các thành viên trong gia đình tôi không hề giống nhau. Một ngày của bố tôi khá bận rộn, ông dành ra 70% thời gian để viết sách, đánh chữ viết tài liệu. Số chữ bố đánh ra mỗi ngày nhiều như gạo trong thùng, mà gạo thì nhiều lắm, đếm không biết bao giờ mới hết...Ngày nào cũng hơn 11h đêm bố mới đi ngủ, có thể thấy được cống hiến to lớn của bố với gia đình này.
Còn nhắc đến mẹ tôi thì thật không ngờ, bà chính là giúp việc phục vụ cho gia đình và đặc biệt là phục vụ em trai tôi, chỉ cần em khóc là mẹ hệt lính cứu hỏa, nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt tiếng khóc. Trước kia mẹ đi làm, tôi hỏi mẹ bài tập, mẹ lập tức giảng cho tôi. Nhưng bây giờ mẹ đang trong thời gian nghỉ sinh, nên không có thời gian chỉ bài cho tôi, mẹ phải chăm sóc em trai 24/24.
Chính vì thế bỗng dưng bà nội tôi lại trở thành “trợ thủ” đắc lực nhất cho cả nhà. Bà làm cơm hộp cho tôi đi học, còn nấu bột cho em trai.
Trong tương lai, tôi chính là trụ cột của cả nhà, nếu học hành không tốt, sau này sẽ không có việc, sẽ thất nghiệp. Cho nên ngày nào tôi cũng cố gắng tự học, ở lớp tự học một chút, về nhà tự học một chút. Mỗi ngày, tôi ngẩng đầu thấy công thức, cúi đầu làm bài tập, ngày nào cũng làm bài tập đến mệt nhoài.
Em trai nửa tuổi chính là hoàng đế trong nhà, không phải làm việc gì mà mọi người còn phải vây quanh em ấy. Lúc em ấy khóc như quả bom phát nổ, ngay cả khi ngủ quả bom cũng có thể bất ngờ phát nổ bất cứ lúc nào. Tóm lại, em trai với bom có điểm chung lớn nhất, đó là chớ có động vào.
Tất cả những con người ấy đã xây dựng nên một gia đình, đây chính là gia đình tôi, một gia đình luôn bận rộn. Mỗi người một việc và chẳng có ai rảnh rỗi cả. Nhưng cho dù có bận rộn thế nào thì chúng tôi cũng không quên giúp đỡ lẫn nhau, không quên mang tiếng cười đến cho nhau.”
Cậu bé tiểu Tôn.
Giáo viên đã rất ngạc nhiên sau khi đọc xong bài văn của tiểu Tôn, cô giáo dạy văn cho tiểu Tôn đã có những lời nhận xét rất chân tình “Bài văn của em không có ngôn từ mỹ lệ, không vẽ mây vẽ rồng, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều chân thật, sinh động. Có lẽ vì cuộc sống bận rộn của gia đình, vì sự xuất hiện của cậu em thứ hai khiến em có cảm xúc này, trong nhịp độ cuộc sống đầy căng thẳng ấy em đã nghĩ sau này mình sẽ là trụ cột của gia đình, điều này rất tốt, em đã trưởng thành hơn với cách suy nghĩ của mình”.
Cô Triệu, mẹ của tiểu tôn sau khi đọc xong bài vẫn cảm thấy có chút vui, có chút buồn, và thương con trai mình hơn. Có lẽ từ khi sinh đứa con thứ 2 người mẹ trẻ này đã dành quá nhiều thời gian cho con nhỏ mà không còn đủ thời gian chia sẻ với con con trai lớn nữa khiến cậu bé luôn có những suy nghĩ “mình đã trưởng thành” trong khi cậu bé còn quá nhỏ.
Bài văn này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến quan tâm. Đa số mọi người đều cho rằng, việc điều hòa thời gian rất quan trọng trong cuộc sống gia đình. Và đặc biệt, hãy biết cách quan tâm đến tụi trẻ nếu bạn đang có ý định sinh con thứ 2, thứ 3 bởi nếu thiếu cẩn trọng chắc chắn bạn sẽ khiến những đứa con đầu vốn đang nhận được sự quan tâm của cha mẹ nay cảm thấy thiếu thốn tình cảm, sống trong cảm giác bị bỏ rơi…