Theo các chuyên gia giáo dục trẻ nhỏ, việc cha mẹ la mắng quá nhiều có thể khiến trẻ học luôn "tính xấu" đó, thậm chí còn bướng bỉnh nhiều hơn trước.
Đôi lúc quá mệt mỏi với những hành động và biểu hiện ương bướng của trẻ, cha mẹ phải la mắng bé để dừng ngay hành động đó. Nhưng liệu sử dụng công cụ “La mắng” có đem lại hiệu quả?
Khi bạn la bé, bé có thể học cách quát lên khi cần sự chú ý của bạn. (Ảnh minh họa)
Chuyên gia nhận định...
Theo TS.Gupta M., 15 năm tư vấn các vấn đề trẻ con tại Khoa Tâm Lý Nhi Khoa, ĐH London đã trả lời: “Trẻ con học rất nhanh. Khi bạn la bé, bé có thể học cách quát lên khi cần sự chú ý của bạn. Khi bạn đe dọa bé, bé sẽ học cách làm bạn sợ. Tồi tệ hơn, khi bạn la mắng mà không có hành động nào, bé có thể học được rằng “Ôi, mẹ chỉ quát lên thế, chứ không có gì”. Thực sự trẻ sẽ hiểu sai lệch như trên khi bạn la mắng và trẻ lại tiếp tục làm sai cho những lần khác, sẽ dữ dội hơn lần trước. Chứ trẻ không hiểu trẻ đang làm sai gì đó và bị la mắng như bạn đang nghĩ.
TS. Erik S., ĐH Texas bang Austin, Mỹ, tác giả quyển sách nổi tiếng với tựa đề Scolding: Why It Hurts More Than It Helps, đã chia sẻ trong tạp chí Texas Child Care quarterly số 36 của Bang Texas: “Trong 5 kết quả về trạng thái tâm lý mà chúng tôi tìm thấy ở những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng kiểu hổ báo, không có trạng thái nào cho thấy việc thay đổi của trẻ là tích cực, mặc dù cường độ và tần suất la mắng của cha mẹ có gia tăng”.
GS. Nelsen J., Người đứng đầu dự án ACCEPT kéo dài 10 năm về việc giáo dục cha mẹ trong hành vi bướng bỉnh ở trẻ nhỏ, cho biết: "Có lẽ nhiều cha mẹ nghĩ la mắng là cách nhanh và đơn giản nhất để trẻ ngưng ngay hành động bướng bỉnh nào đó. Thực tế, nó không hiệu quả như cách chúng ta mong muốn. Ngược lại, bạn sẽ thấy trẻ thậm chí bướng bỉnh hơn trước".
Trẻ bị nghe la mắng quá nhiều thậm chí bướng bỉnh hơn trước. (Ảnh minh họa)
La mắng là kỹ năng nuôi dạy con chưa đúng
Thực sự, la mắng không mang lại hiệu quả như chúng ta mong muốn: chúng ta thường nghĩ rằng trẻ sẽ hiểu điều làm sai khi bị la và sẽ làm tốt hơn. Trẻ con từ 0-6 tuổi thật sự không thể kết nối được việc la mắng của bạn với điều bé làm sai. Đó là sự thật vì cả hành động làm sai và la mắng là 2 khái niệm trừu tượng, trẻ không thể hiểu và không thể kết nối lại!
Một kỹ năng nuôi dạy con tốt hơn la mắng và đánh phạt rất nhiều là: Dùng hình ảnh hiện hữu đại diện cho khái niệm trừu tượng.
Dưới đây, chuyên gia Anh Nguyễn sẽ phân tích rõ hơn cho các bậc cha mẹ về kỹ năng này:
Bạn có bao giờ nhắm mắt và nghe ai đó nói như thế này: Vật A to hơn vật B (cả vật A và B bạn không hề biết trước đó nó như thế nào), vậy bạn có đồng ý nhận định này không? Tất nhiên là không hoặc nghi ngờ. Nhưng nếu tôi nói vật A là trái cam, vật B là trái nhãn thì bạn sẽ đồng ý (vì bạn đã có khái niệm trái cam và trái nhãn như thế nào) hoặc tôi cho bạn sờ nó và bạn cũng đồng ý với tôi là vật A to hơn vật B. Đó là khái niệm mà tôi muốn nói đến ở đây trong cách dạy trẻ hiểu về sai lầm và cảm xúc.
Trẻ con suy nghĩ y như bạn khi nhắm mắt và toàn nghe mệnh lệnh. Trẻ không hiểu mệnh lệnh (ở đây là la mắng) và việc trẻ làm sai lại càng quá trừu tượng và khó giải thích. Một yếu tố khác sẽ chi phối thêm vào là sự ngờ vực, sự không hài lòng, sự tức giận - Cái mà tôi gọi là cảm xúc. Thử nghĩ xem, trẻ nhỏ như vậy, mà có 1 lúc 3 khái niệm-cảm xúc khó hiểu xảy ra, trẻ chọn cách học lại cảm xúc của bạn là nhanh nhất. Do đó, bạn càng quát mắng thì trẻ sẽ làm y như vậy với 1 ai đó.
Dạy trẻ hiểu về kiểm soát cảm xúc và việc làm sai của bản thân
Trẻ phản ứng dữ bằng cách khóc và lăn lộn khắp nhà. Càng la mắng càng dữ dội, đến khi kết thúc bằng 1 cách dụ nào đó như bánh kẹo hoặc trò chơi nào đó.
Tôi thường hướng dẫn cha mẹ hãy chọn vật hữu hình cho 1 tình huống vô hình của sự bướng bỉnh để dạy trẻ dần cách ứng phó, thay vì la mắng và kết thúc bằng dụ ngọt. Tại sao? Vì khi trẻ nhận ra điều vô hình này bằng 1 vật hữu hình tương ứng thì não bộ sẽ ghi nhận và trẻ sẽ thay đổi. Ngược lại, giống như tôi đề cập ở trên: khi bạn la mắng và dụ ngọt thì não bộ trẻ kết thúc là 1 phần thưởng và dĩ nhiên lần sau vẫn sẽ là 1 phần thưởng.
Một điều quan trọng trong phương pháp dùng hữu hình là tâm lý của bạn: Phải thật bình tĩnh và giữ 1 thái độ nghiêm, không đùa không quá hung dữ xù lông. Làm sao luyện tập điều này?
1) Hãy dùng 1 thau nước và đặt tấm hình chụp chung với gia đình dưới đáy thau nước, tập thở vào thau nước sau mỗi tiếng đếm 1, 2, 3. Khi thở chú ý vào mặt nước. Mặt nước trước khi thở không xao động, khi bạn thở sẽ xao động. Hãy nghĩ điều này, khi bạn dùng áp lực và vũ lực thì tình huống sẽ giao động như mặt nước và hình ảnh gia đình sẽ bị lu mờ.
2) Khi gặp tình huống gây phiền toái đến bản thân, hãy giữ hơi thở và tưởng tượng tình huống xảy ra như thau nước vừa rồi, nếu bạn la mắng và dùng vũ lực thì hãy nhớ hành động của bạn sẽ làm tình huống giao động mạnh hơn và hậu quả là bạn sẽ không thấy rõ tình huống như tấm hình gia đình sẽ mờ đi.
Hãy thực hành bài tập trên mỗi ngày 2-3 lần và những tình huống bất ngờ xảy ra. Trong đầu luôn nhớ về mặt nước phẳng lặng và hình ảnh gia đình. Cái mà tôi đang hướng dẫn bạn cũng là dùng vật hữu hình để chỉ ra cái vô hình là cơn giận giữ.
Khi bạn làm chủ được cảm xúc và luôn giữ cùng 1 thái độ nghiêm trước mặt trẻ, thì trẻ sẽ không bao giờ đọc được cảm xúc của bạn, kỹ thuật TIME-OUT mà tôi có hướng dẫn trước đây sẽ thành công tốt hơn.
Dưới đây là một số cách tạo vật hữu hình:
Khi trẻ bướng bỉnh về thời gian:
Bước 1: Giữ khuôn mặt và thái độ nghiêm như đã luyện tập ở trên và cho trẻ thời gian kết thúc bằng 1 câu nói: "Bi ơi, con có 1 phút nữa nhé, rồi chúng ta sẽ về!”.
Bước 2: Chuẩn bị cho trẻ vật hữu hình để trẻ hiểu về 1 phút là như thế nào? Tôi thường đề nghị cha mẹ cho bé cầm bỏ túi 1 chiếc đồng hồ cát đồ chơi. Khi nói câu trên thì hãy yêu cầu trẻ lấy đồng hồ cát của con ra và lật úp lại để cát chảy xuống. Và nói: "Bi ơi, con có 1 phút nữa nhé, khi cát chảy xuống hết thì chúng ta về nhé! Ok không con”. Hãy cùng con đánh tay đồng ý nếu được.
Bước 3: Nếu trẻ vẫn bướng bỉnh hất đổ hoặc tìm cách lật lại đồng hồ cát thì bạn hãy kết thúc thời gian chờ ngay và nói: “Con đã chọn cách kết thúc thời gian chờ của con theo cách con hất đổ đồng hồ cát, con sẽ phải đi về và kết thúc ngay trò chơi ở đây”. Mặc cho bé cố gào khóc, bạn vẫn giữ nghiêm thái độ và chở bé về nhà, và trên đường không nói gì thêm với bé. Hãy về đến nhà, cơn bão sẽ qua và bạn sẽ giải thích về hành động của bé.
Khi trẻ hay giận giữ bất cứ lúc nào
Trẻ hay giận dữ ở bất kì thời điểm nào trong ngày có nghĩa là trẻ rất kém trong việc kiểm soát cảm xúc giận dữ. Biểu hiện là trẻ hay giận hay khóc thét khi không đồng ý việc gì.
Hãy chọn 1 hành động hữu hình để dạy trẻ về cơn giận dữ. Bạn có thể thử cách “Thổi bay cơn giận dữ”. Tại sao? Khi bạn chọn cách dạy trẻ thổi bay nó thì trẻ sẽ có khái niệm là cơn giận dữ là có thể thổi bay và trở lại vui vẻ.
Hãy chọn 1 vật dụng gì trong nhà có thể thổi bay như bông gòn, hoa bồ công anh. Khi trẻ giận dữ quấy khóc, bạn nghiêm mặt nói: Bi ơi, ngồi dậy nào, mẹ có cái này chơi với con.
Lúc này trẻ có thể không quan tâm bạn, nhưng bạn hãy “bơ” đi hành động khóc của trẻ với thái độ nghiêm và mang bông gòn ra thổi và nói: “Bi ơi, con đang tức giận, mẹ cũng đang tức giận, nhưng mẹ sẽ thổi bông gòn bay đi, bông gòn bay đi như thế này và mẹ đã cười trở lại. Con có thử không?”.
Bài tập này có thể thực hành và dạy trẻ khi trẻ bình thường để trẻ dần có khái niệm như thế nào là tức giận và khi đó thì việc thổi bay sẽ dễ dàng. Khi trẻ đã được làm quen với phương pháp này thì những lúc trẻ tức giận, bạn chỉ cần nói: "Bi ơi, bông gòn con đâu, tại sao con giữ nó và không thổi nó bay đi. Nào cùng làm với mẹ nhé!".
Bài viết tham khảo tư vấn từ chuyên gia Anh Nguyễn, hiện đang làm việc tại Anh