Nếu không nhận được sự chúc phúc từ người này, tôi không thể nào đi thêm bước nữa.
Suốt 15 năm qua, tôi đã phải gánh vác một mình trách nhiệm nuôi dạy con cái. Sau khi chồng ra đi vì bạo bệnh, tôi đơn thân đương đầu với những thử thách không ngừng nghỉ, từ tài chính đến việc chăm sóc con gái. Để có thể mang lại một cuộc sống tốt đẹp nhất cho đứa trẻ của mình, khi con được 7 tuổi tôi đã gửi bé cho bố mẹ ruột và quyết định sang nước ngoài làm việc.
Sợ con tủi thân vì còn nhỏ đã phải xa mẹ, thiếu vắng tình thương của mẹ. Mỗi năm tôi đều cố gắng sắp xếp công việc, cật lực kiếm tiền để về quê một chuyến thăm con. Tối nào cũng gọi video trò chuyện với con để bé không cảm thấy bị mẹ bỏ rơi. Nhiều năm qua cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Cho đến khi tôi gặp được một người đồng hương ở nơi tôi làm việc, và rồi đem lòng ái mộ anh.
Anh ấy là một người tốt bụng, chu đáo và thấu hiểu cho hoàn cảnh làm mẹ đơn thân của tôi. Quen nhau được hơn 1 năm, tôi cuối cùng cũng phá bỏ lớp vỏ bọc an toàn của mình bấy lâu nay sau cú sốc lớn về sự ra đi của chồng và quyết định kết hôn với người đàn ông khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp và được che chở, quan tâm khi ở bên cạnh.
Ảnh minh hoạ
Vì còn gia đình ở quê, còn con gái nên tôi đã bàn với anh về quê tổ chức hôn lễ, sau đó lập nghiệp nơi đây chứ không còn muốn ở nơi xa xứ này nữa. Anh ấy đồng ý với lựa chọn của tôi và thế là chúng tôi về nước không bao lâu sau đó. Hôn lễ được tổ chức riêng tư và chỉ mời những người thân thiết, vì dù sao cũng là lên xe hoa lần thứ 2 nên tôi không còn quan trọng việc lễ lớn hay nhỏ nữa.
Mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến đêm tân hôn, con gái 15 tuổi bỗng kéo vali muốn rời khỏi nhà. Tôi hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra thì con bé với thái độ khó chịu nói một cách rất dứt khoát:
- Mẹ chọn đi, một là con và hai là người đàn ông này?
Trước câu hỏi đột ngột của con gái, tôi đứng hình. Nhưng cũng dần hiểu ra, có lẽ con bé không chấp nhận việc tôi lấy chồng mới, dù trước đây con im lặng không phản đối hay tỏ rõ sự đồng ý. Tôi cứ nghĩ con lớn rồi nên sẽ thấu hiểu cho mẹ, tôi nào có ngờ tình huống này lại xảy ra trong chính ngày vui của mình.
- Con à! với mẹ con vẫn luôn là người quan trọng nhất, là tình yêu vĩ đại của đời mẹ. Nhưng chú cũng là người mẹ thương, người sẽ đồng hành cùng mẹ để nuôi dạy con khôn lớn. Chẳng phải từ trước đến nay con vẫn bình thường sao, tại sao giờ con lại như vậy?
- Con nghĩ có lẽ giờ mẹ không cần con nữa đâu, vì đã có người ở bên cạnh mẹ rồi. Sau này khi mẹ sinh em, mẹ sẽ có một gia đình mới trọn vẹn, còn con vẫn chỉ là người ngoài, chú ấy không phải bố ruột của con, bố con mất rồi mẹ ạ. Người ta đều nói con chỉ là dư thừa thôi, con sẽ cản trở hạnh phúc của mẹ nên con quyết định rồi. Từ trước đến nay dù sao cũng là ông bà chăm sóc con vì mẹ đi làm xa mà, con quen rồi nên mẹ hãy để con sang nhà sống với ông bà ngoại như trước.
Ảnh minh hoạ
Dứt lời con bé quay người định bỏ đi, tôi không chịu được nữa liền bật khóc quỳ xuống trước mặt con bé xin con tha thứ. Hoá ra con vẫn để tâm mọi thứ, chỉ là từ trước đến nay con chưa bao giờ than vãn hay bày tỏ với tôi. Con luôn âm thầm chịu đựng, cho đến khi sự tổn thương bị vỡ vụn vì những lời nói xát muối từ mọi người xung quanh.
Tôi biết nỗi lo lắng của con, và những sự tủi thân mà suốt mấy năm nay con phải xa mẹ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có gia đình mới, con sẽ bị "ra rìa" và sự quyết định kết hôn lần 2 này cũng một phần lớn xuất phát từ việc tôi muốn bù đắp cho con, muốn con được sống trong một gia đình trọn vẹn có tình yêu thương từ cả bố và mẹ.
Nhưng có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai, sai vì cho rằng con lớn rồi sẽ hiểu cho mẹ mà chưa một lần lắng nghe xem con muốn gì và cần gì. Tôi liên tục xin lỗi và nói cho con hiểu, nhưng trong cơn mất bình tĩnh vì bị đả kích lớn, con bé vẫn nhất quyết muốn về ở với ông bà.
Tôi đành phải điện cho bố mẹ sang đón con. Giờ tôi thực sự không biết phải làm gì tiếp theo, có lẽ tôi cần cho con bé thời gian...
Tâm sự từ độc giả kimphuong...@gmail.com
Đi thêm bước nữa đối với những ông bố bà mẹ đơn thân quả thực là một quyết định vô cùng khó khăn, bởi rào cản lớn nhất có lẽ chính là những đứa trẻ. Tuy nhiên đây cũng là một điều nên được khuyến khích bởi khi trẻ lớn lên và trường thành, người đồng hành trong cuộc sống của mình lại chính là bạn đời chứ không phải những đứa trẻ. Ngoài ra, trẻ sống trong một gia đình có cả bố và mẹ phần lớn sẽ phát triển tốt hơn những em bé thiệt thòi.
Tuy nhiên trước khi bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới với người mới, cha mẹ nên hiểu cảm giác của trẻ, đặt mình vào cương vị của con để trò chuyện và lắng nghe suy nghĩ của con. Bên cạnh đó tạo điều kiện cho trẻ hiểu được việc mẹ lấy thêm chồng, bố lấy thêm vợ không có nghĩa là sẽ bỏ rơi con, không có nghĩa là san sẻ tình cảm.
Mẹ lấy chồng tức là làm cho cuộc sống của hai mẹ con trở nên vui vẻ và tốt đẹp hơn. Và việc bố lấy thêm vợ cũng giống như thế. Nếu con có thêm một người anh chị em để cùng lớn lên và trường thành sẽ rất vui, vui hơn khi con lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình.
Bên cạnh đó mỗi ông bố bà mẹ đơn thân cần lựa chọn kĩ đối tượng trước khi muốn kết hôn. Họ phải là những người đàn ông, đàn bà không chỉ tốt với mình mà phải tốt với con của mình. Do đó, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy luôn đặt con ở vị trí ưu tiên để quyết định việc lập gia đình mới.