Có lần hết sữa mà mẹ lại không kịp mua nên bé đành uống tạm một hộp sữa nội nhưng con còn khóc ầm lên và liên tục nhè sữa.
Lấy nhau 5 năm, vợ chồng tôi mới có một đứa con. Do đó, lúc Bống chào đời, chúng tôi như vỡ òa trong hạnh phúc bởi vợ chồng tôi đã đợi giây phút này quá lâu rồi. Khi có con rồi, chúng tôi không ngần ngại mà đầu tư hết mức vào vấn đề chăm sóc cho con. Vậy nên dù kinh tế không dư giả gì, vợ chồng mình vẫn cố gắng dành tiền để mua cho con những loại sữa chất lượng của các hãng nổi tiếng ở châu Âu.
Tháng nào, chúng tôi cũng phải cố dành dụm và để riêng ra một khoản để dùng vào mua sữa cho Bống. Mỗi tháng ước tính, khoản tiền sữa cho con dao động vào khoảng 3 triệu. Với mức lương công nhân của hai vợ chồng (mỗi người khoảng 5 triệu), khoản tiền sữa như vậy là hơi tốn, nhưng chúng tôi "nghiến răng" cố đầu tư cho con.
Mẹ chồng và một số bạn bè biết tôi chi tiền vào sữa ngoại cho bé thì chỉ trích tôi lãng phí, rồi "học đòi làm sang", nhưng tôi không quan tâm. Minh chứng rõ ràng cho lựa chọn của tôi đó là Bống năm nay đang học lớp 2 nhưng con có chiều cao vượt trội hơn so với các bạn trong lớp. Không những vậy, con còn được cô giáo khen có khả năng tiếp thu và phản ứng với các bài giảnh nhanh.
Hiện nay, mọi người vẫn luôn kêu gọi nhau "Người Việt dùng hàng Việt". Tôi không biết các mẹ thế nào chứ, với tôi những thứ khác tôi có thể ưu tiên hàng Việt nhưng riêng sữa thì tôi nhất quyết PHẢI chọn sữa ngoại, cho dù có tốn kém thế nào đi chăng nữa. Không phải ngẫu nhiên mà vợ chồng tôi cật lực làm việc để rồi dồn hết tiền vào mua những hộp sữa ngoại đắt tiền cho con. Không phải cứ chọn sữa ngoại là bị gắn mác "sính ngoại", sự lựa chọn của tôi hoàn toàn có cơ sở.
Lí do đầu tiên khiến tôi bất chấp hoàn cảnh gia đình để đầu tư sữa ngoại cho con là về chất lượng. Bất cứ khi mua một sản phẩm nào cho con, tôi đều đặt yếu tố chất lượng và độ an toàn lên hành đầu. Bởi bé Bông phải dùng sữa ngoài ngay từ nhỏ, nên nếu không may chọn phải dòng sản phẩm kém hiệu quả thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của con.
Tôi đặt cược rất cao vào chất lượng của sữa ngoại. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất là về công nghệ sản xuất của họ. Ở nước ngoài, họ có máy móc và các trang thiết bị tiên tiến nên quá trình sản xuất cũng dễ dàng và đảm bảo vệ sinh hơn rất nhiều. Thứ hai là về quy trình sản xuất, mỗi một khâu sản xuất sữa từ bước chọn lựa nguyên liệu cho đến khâu đóng gói đều được kiểm định và quản lý rất chặt chẽ.
Khi chọn sữa ngoại cho bé, tôi rất yên tâm về chất lượng cũng như độ an toàn của sản phẩm(Ảnh minh họa)
Trong khi đó, đối với các mặt hàng sữa nội, tuy giá thành hợp lý nhưng lại không khiến tôi yên tâm một chút nào. Các mẹ chắc cũng biết thời gian gần đây rất nhiều công ty sữa trong nước kể cả những công ty lớn có uy tín cũng đã xảy ra nhiều vụ rắc rối xoay quanh vấn đề sữa nhiễm độc, sữa nhiễm khuẩn, sữa nhiễm melanin,…Lúc đấy tôi mới thở phào vì mình cho con dùng sữa ngoại. Các mẹ cứ ham rẻ, tiếc tiền mà ngần ngừ trong việc chọn mua sữa cho con, thì đến lúc mua phải sản phẩm kém chất lượng khiến con bệnh tật thì lúc đó mới thốt lên “giá như ngày xưa…”, “giá như tôi đã mua sữa…cho con”. Đến lúc đó thì dù có nói gì cũng muộn rồi các mẹ ạ.
Thứ hai, sữa ngoại có nhiều chất dinh dưỡng. Tại sao tôi lại phải “nghiến răng” chịu mua cho con lọ sữa có giá nửa triệu đồng trong khi thu nhập của gia đình lại không cao? Tất cả là vì sữa ngoại có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình phát triển của trẻ.
Chắc các mẹ ai cũng nhận thấy một điều rằng, người Tây ai cũng cao to và còn rất thông minh. Đó một phần là do gen di truyền, nhưng phần lớn là do họ có chế độ ăn uống lành mạnh. Vậy tại sao chúng ta lại không cho con sử dụng các sản phẩm ngoại? Các sản phẩm sữa đóng mác chỉ dành cho nội địa nước họ, tức là sữa được nghiên cứu để có hàm lượng dinh dưỡng phù hợp nhất với trẻ nước đó. Nếu con mình ở Việt Nam mà cũng được uống các loại sữa chỉ sản xuất cho các bé nước ngoài thì là một việc rất có lợi.
Hơn nữa, hàm lượng đường trong sữa ngoại không cao. Tôi nhớ có lần Bông hết sữa mà mẹ lại không kịp mua sữa ngoại cho con, nên bé đành phải uống tạm một hộp sữa nội. Tuy nhiên, Bống nhất quyết không chịu uống, con còn khóc ầm lên và liên tục nhè sữa. Lấy làm lạ, tôi nếm thử bình sữa mới pha của con. Nếm thử được một thìa nhỏ mà tôi phải thừa nhận rằng sữa quá ngọt. Có lẽ, con gái tôi đã quen dùng loại sữa nhạt của nước ngoài, giờ đây, khi phải uống sữa nội, với hàm lượng đường cao, Bống từ chối ngay lập tức.
Bé nhà tôi đang quen dùng sữa ngoại, khi chuyển sang sữa nội thì bé không chịu uống vì sữa nội ngọt quá (Ảnh minh họa)
Chính vì nhận thấy hàm lượng đường trong sữa nội tương đối cao, nên khi pha cho con uống, tôi lại cố gắng pha loãng một chút để con có thể uống được. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu cho con uống sữa quá ngọt cũng không tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ.
Một lý do có phần "cá nhân" nữa:tôi luôn quan niệm rằng “Đắt xắt ra miếng”. Nhiều mẹ trăn trở rằng sữa ngoại đắt, không đảm bảo hàng chính hãng, nhưng tôi nghĩ các mẹ không cần quá lo lắng về vấn đề này. Sữa đắt đồng nghĩa với chất lượng tốt và an toàn, nói chung là “tiền nào của nấy”. Mạnh tay chi tiền để mua một sản phẩm chất lượng cho con, giúp con khỏe mạnh thì tại sao phải chần chừ.
Còn về vấn đề chính hãng, đấy là do các mẹ không biết chọn địa điểm mua hàng. Các loại sữa có tên tuổi trên toàn thế giới rất ít khi có sữa rởm. Để tránh mua phải sữa giả thì tôi thường mua ở cửa hàng phân phối chính thức, có nhà nhập khẩu, phân phối rõ ràng. Nếu có cứ sai phạm gì thì họ sẽ chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, để chọn được loại sữa ngoại tốt, tôi khuyên các mẹ nên đọc kỹ thành phần và hàm lượng dinh dưỡng ghi trên vỏ hộp. Cùng một loại sữa, nhưng nhiều nước sản xuất nên thành phần của nó sẽ thay đổi. Các mẹ nên đọc kỹ thành phần để so sánh các loại sữa với nhau.
Đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi về vấn đề chọn và mua sữa cho con. Nhưng dù có bị nói là “nghèo còn học đòi làm sang”, tôi vẫn kiên định trong việc cho chọn sữa ngoại cho bé Bông. Tuy biết là rất tốn kém, nhưng vợ chồng tôi chấp nhận chịu vất vả chỉ mong cho con được hưởng những điều tốt đẹp nhất.