Các chị em ơi, có phải sống với mẹ đơn thân thì con sẽ chậm phát triển và IQ kém?
Em vẫn luôn dằn vặt và tự trách bản thân chỉ vì một chút nông nổi, ích kỷ mà đến giờ con trai em sinh ra không có được mái ấm gia đình trọn vẹn – thiếu đi sự chở che, chăm sóc và hơi ấm của bố.
Em kết hôn năm 27 tuổi nhưng chỉ 6 tháng sau đó em lại thành gái độc thân, vì nhiều nguyên nhân mà chung quy lại do lối sống của em và chồng quá ‘khớp’ nhau. Sau gần 2 năm ly dị, em tình cờ gặp lại H - mối tình đầu - trong một quán café quen. Trong câu chuyện của 2 người ‘quen mà lạ’, em kể cho H nghe những éo le mình đã trải qua và bông đùa: “Hay là anh cho em xin một đứa con”… Không ngờ lời nói đùa của em thành thật. Con trai em chào đời giống bố từ mái tóc xoăn, nước da trắng, cái miệng cười hơi móm nhưng duyên…
Xác định cuộc tình với H chỉ là qua đường và cũng không muốn mang tội người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình H nên ngay khi biết tin có bầu, em đã cắt đứt mọi liên lạc với anh rồi chuyển vào Sài Gòn làm việc, sinh sống. Đến tận bây giờ, khi con trai em đã được gần 4 tuổi, H vẫn không biết mình có con.
Em quyết định làm mẹ đơn thân (Ảnh minh họa).
Làm mẹ đơn thân, rất may, em không gặp phải sự phản đối hay sức ép nào từ cha mẹ, họ hàng. Đây là ngã rẽ em đã chọn, vì vậy, em luôn cố gắng nuôi dưỡng, chăm sóc con thật tốt… nhưng có những khoảng trống trong tầm hồn con thì thật khó bù đắp.
Sốt đêm, trong cơn mê man con bập bẹ gọi ‘bố, bố’, em nghe mà tủi thân, ứa nước mắt. Lúc ấy, chỉ biết ôm con vào lòng nựng nịu, dỗ dành. Đến tuổi đi mẫu giáo, nhìn ánh mắt con hau háu, thèm thuồng… khi thấy bạn cùng lớp được bố đến đón và mua kem đút cho ăn… em chạnh lòng, nghĩ mình thật có lỗi với con…
Không biết có phải vì thiếu bàn tay chăm sóc của bố hay không mà tính cách của con trai em càng lớn càng ủy mị giống con gái, phát triển chậm hơn, khả năng tập trung kém và cũng không năng động bằng trẻ cùng lứa tuổi. Đặc biệt, bé có thể thui thủi chơi một mình với món đồ chơi suốt cả ngày. Tới giờ ăn thì ăn, giờ ngủ thì ngủ, thức dậy chơi một mình, bi bô độc thoại… chẳng khác gì cục đất và khóc cười rất vu vơ.
Đôi ba người bạn nửa đùa nửa thật nói con em mắc bệnh 'thiếu hơi bố' và nếu không nuôi dạy khéo, rất có thể sẽ phát triển lệch lạc giới tính. Em nghe riết nên đâm lo lắng. Thêm nữa, mấy hôm trước em có đọc được một nghiên cứu nói rằng, con kém thông minh nếu sống với mẹ đơn thân - Những em bé nhận được sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ ngay từ ngày đầu thì trong não sẽ hình thành nhiều tế bào thần kinh hơn so với những em mà do hoàn cảnh nào đó chỉ có người mẹ...
Hiện giờ em thấy rối quá. Con em có bệnh gì chắc em ân hận cả đời. Em nên làm gì với con đây? Xin tư vấn giúp em!
Chia sẻ của bạn đọc ở địa chỉ email: dohaingoc...@...