Sự thật về người có thân hình nhỏ bé như đứa trẻ 1, 2 tuổi được cho là "hóa thân của Thượng đế" tại làng Hisar, phía Tây Bắc Ấn Độ có thể khiến nhiều người bất ngờ.
Video: Manpreet Singh 23 tuổi "giấu mình" trong thân hình bé 1 tuổi
Manpreet Singh từ lâu đã được người dân ở làng Hisar, phía Tây Bắc Ấn Độ coi như là "hóa thân của Thượng đế" nhờ vẻ ngoài đặc biệt của mình.
Manpreet Singh ở Ấn Độ
Thoạt nhìn qua nhiều người sẽ chỉ nghĩ Manpreet Singh là một cậu bé 1-2 tuổi bởi cậu sở hữu thân hình quá nhỏ bé và chỉ nặng vỏn vẹn gần 5kg, bằng cân nặng trung bình của một bé sơ sinh 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, thực chất Manpreet Singh đã 23 tuổi, cậu sinh năm 1995 và được gọi như "người đàn ông nhỏ bé" của làng Hisar. Và câu chuyện về "người đàn ông nhỏ bé" khiến ai cũng phải tò mò, lắng nghe từng chi tiết.
Manpreet Singh đã 23 tuổi nhưng lại có thân hình của đứa trẻ 1 tuổi.
Được biết, lúc mới chào đời Manpreet Singh khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ sơ sinh khác. Manpreet Singh dừng phát triển khi được 1 tuổi, cậu bé lúc đấy còn chưa kịp biết đi, nói chuyện và bây giờ được chăm sóc như một đứa trẻ tập đi. Chú và dì của Manpreet Singh phải bế cậu đi đâu nếu cần thiết.
Gia đình của Manpreet Singh không thể giải thích được lý do tại sao cậu lại dừng phát triển ở độ tuổi như vậy. Các bác sĩ tại địa phương thì cho rằng rất có thể cậu đã bị mất cân bằng nội tiết tố.
Theo các nhà khoa học thì Manpreet Singh có thể mắc hội chứng Laron - một tình trạng di truyền hiếm gặp. Tuy nhiên, chẩn đoán chính thức thì vẫn chưa được xác định bởi gia đình Manpreet Singh không có tiền để trả cho lần khám chữa có giá khoảng 5000 euro (khoảng 138 triệu đồng).
Manpreet Singh có thể đã mắc phải hội chứng Laron.
Manpreet có một người em gái gái - Jaspreet (17 tuổi) và 1 người anh trai Mangaldeep. Tuy nhiên, cả hai đều phát triển thể chất và tinh thần một cách bình thường.
Không thể chăm sóc tốt cho Manpreet như một đứa trẻ bình thường khác, gia đình đã gửi cậu cho người chú và dì chăm sóc, cách nhà khoảng 112 km.
Manpreet Singh hiện đang sống với chú và dì.
Chính nhờ thân hình đặc biệt của mình mà Manpreet thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nhiều người tò mò về cậu và thường kéo nhau đến xem, thậm chí còn xem Manpreet giống như là "hóa thân của Thượng đế".
Càng lớn, lòng bàn tay, bàn chân và khuôn mặt của Manpreet sưng lên, làn da xù xì. Cậu cũng chỉ có thể nói một vài từ và chủ yếu giao tiếp qua cử chỉ, cười, khóc hay la hét chứ không nói chuyện được.
Càng lớn, làn da cơ thể Manpreet Singh càng thể hiện dấu hiệu của "tuổi già" nhưng kích thước lại không thay đổi.
Người chú và dì của Manpreet đã chăm sóc cậu như con trai của mình. Karanvir Singh (45 tuổi) - người chú của Manpreet nói: "Thằng bé cười khúc khích như một đứa trẻ và rất ít khi buồn. Chỉ khi con chó hay bất kì con vật nào đó phát ra tiếng động lớn thì thằng bé mới sợ và khóc. Khi có người đến chơi, thằng bé sẽ có gắng nói chuyện bằng cử chỉ và kết bạn với họ".
Lakhwinder Kaur, người dì của Manpreet cho biết thêm: "Manpreet thích ăn bánh sữa và bánh mì. Thằng bé thích uống trà buổi sáng, ăn 1-2 cái bánh trong ngày và cũng ít nghịch ngợm.
Vì thằng bé chỉ có thể nói được những âm đơn như maa (mẹ) hoặc mama (chú) nên nó đã học được những kỹ năng giao tiếp thông qua cử chỉ và rất thích bắt chước người khác. Ví dụ như chúng ta thường bắt tay một vị khách khi đến nhà, nó cũng làm như thế và mời họ ngồi xuống".
Manpreet Singh trò chuyện với mọi người qua cử chỉ chứ không thể nói.
"Chúng tôi đã gửi trả thằng bé cho bố mẹ nó nhiều lần nhưng bản thân nó lại không muốn ở lại với họ. Manpreet sẽ không ăn và khóc rất lâu nếu như bị bỏ lại đó. Sau khi được quay lại sống với chúng tôi, thằng bé lại vui vẻ và sôi nổi như thường. Chúng tôi rất vui vì những điều như thế nhưng nếu nghĩ đến việc thằng bé có thể đi làm thì niềm vui ấy lại bị chùng xuống", Lakhwinder Kaur chia sẻ.
Lo lắng cho tương lai của Manpreet, vợ chồng chị Lakhwinder Kaur cũng đã đưa cậu đến gặp các bác sĩ ở thành phố gần đấy nhưng các bác sĩ cho biết, tình trạng của cậu sẽ không thể khá hơn và hãy chấp nhận số phận. "Chấp nhận số phận và học cách vui vẻ theo cách của Manpreet", người anh họ ôm Manpreet trong vòng tay và nói.
Để đoán chính xác được Manpreet Singh mắc bệnh gì cần gần 138 triệu đồng cho cuộc nghiên cứu.
"Chúng tôi không đủ tiền để đưa Manpreet đến một bệnh viện hay gặp bác sĩ tốt hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm cho việc điều trị của thằng bé", người dì cho biết.
Những người mắc hội chứng Laron thường bị thiếu 1 loại hoocmon được gọi là yếu tố tăng trưởng giống Insulin 1, hoặc IGF-1, cái mà kích thích tế bào phát triển và phân chia để hình thành các tế bào mới. 1/3 những người mắc hội chứng này thường sống ở các ngôi làng hẻo lánh tỉnh Loja, phía Nam Ecuador. |