Khi trẻ cáu gắt và khóc lóc ầm ĩ không có lý do khiến cho người lớn phát cáu và phiền lòng. Mẹ hãy áp dụng các cách này để giúp bé dịu “cơn khó tính”.
Mẹ đừng nên quá phiền lòng vì thái độ cáu gắt, khóc lóc của con, đó chỉ là một cột mốc biểu hiện sự phát triển về ý thức và tình cảm của bé. Việc bé đột nhiên nổi cáu, hay gây ầm ĩ, mè nheo với người lớn cũng là một trong những biểu hiện của trạng thái trên.
Trước tiên, mẹ cần tự thả lỏng tâm lý
Đầu tiên, mẹ nên thả lỏng tâm lý một cách thích hợp, không nên cáu gắt hay la mắng bé. Trẻ con trong giai đoạn này rất hay “thử thách” lòng kiên nhẫn và bao dung của mẹ. Có thể trước đây, bạn tự hào rằng mình là một người mẹ dịu dàng và chưa bao giờ nổi cáu với con, thì rất có thể mẹ sẽ mất bình tĩnh khi bé bước sang độ tuổi này với những thay đổi khác biệt về tâm lý, tình cảm.
Hãy xem mọi chuyện thật đơn giản, rằng mọi đứa trẻ đều cần phải bước qua giai đoạn này để lớn lên, để trường thành. Và biết đâu, trong quá khứ chính bản thân những người lớn như cha mẹ cũng từng có những biểu hiện như vậy. Mẹ đừng quá lo lắng, cũng đừng bực tức với con, mà thay vào đó là sự thấu hiểu và thương yêu con nhiều hơn.
>> Nhất định phải đọc: 7 cách dạy con không cần quát mắng của hot mom - vợ Đăng Khôi
Cho phép trẻ nổi cáu
Đôi khi, việc bé nổi cáu là để thử năng lực của bản thân, trải nghiệm những trạng thái và tác động của các cơn cáu giận mang lại. Hãy để trẻ thoải mái trải nghiệm những trạng thái hoàn toàn mới này, nếu nó không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng. Trẻ nổi cáu chỉ tới một mức độ nhất định thôi rồi sẽ dừng lại, khi ấy mẹ nên dành thời gian giải thích cho bé hiểu.
Những cái ôm – liều thuốc làm dịu “cơn khó tính” hữu hiệu nhất
Khi mà các nhóc đã chán làm ầm ĩ rồi, tiếng khóc nhỏ dần và liên tục đảo mắt nhìn đồ vật xung quanh… mẹ hãy thể thử đến gần và ôm bé. Nếu bé không kháng cự, tức là nhóc nhà mình đang rất cần chia sẻ và quan tâm từ cha mẹ. Hãy ôm bé vào lòng và vỗ về.
Sau khi mọi chuyện đã hoàn toàn bình thường trở lại, mẹ có thể nói chuyện thật nhẹ nhàng với con, với giọng quan tâm và lo lắng thực sự, ví dụ hỏi bé rằng: “Lúc nãy, tại sao con lại cáu gắt như vậy? Có phải là cảm thấy không ổn ở đâu không?”, “Lần sau có cảm thấy khó chịu, hãy nói cho mẹ nghe này. Một em bé ngoan sẽ không thích khóc nhè và khó chịu đâu.”
Tuy nhiên, mẹ cũng nên tránh biểu hiện thái độ xót con hoặc tỏ thái độ như bé đang bị oan ức, bởi làm như vậy sẽ tạo thói quen xấu cho trẻ, nghĩ rằng, cứ khóc ầm ĩ thì sẽ có người quan tâm và đến dỗ dành.