"Micheal phải sinh sớm vài tuần và được nuôi trong lồng ấp. Một tuần sau đó tôi mới được cho con bú lần đầu tiên" - Jennifer - 1 bà mẹ Mỹ kể lại.
Bé Micheal hiện đã được hơn 6 tháng tuổi và không còn bú mẹ nữa. Nhưng mẹ cậu bé - cô Jennifer - chưa bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên cho con bú tuyệt vời như thế nào: "Cả cuộc đời này tôi cũng sẽ không thể quên được" - Jennifer nói. Bà mẹ Mỹ này cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn để có con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó, quá trình mang thai Jennifer còn bị ứ mật vào những tuần cuối, kết quả là cậu bé Micheal buộc phải ra đời sớm hơn dự định. Đó là lý do mà 1 tuần sau bé mới được bú mẹ trực tiếp. Khoảnh khắc đó tuy ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng cực sâu sắc với người mẹ.
"Từ khi mới mang thai, tôi đã tìm hiểu rất nhiều điều cơ bản về cho con bú, cũng như lợi ích mà nó mang lại như: giúp mẹ giảm cân và tiết kiệm tiền bạc (vì sữa mẹ không phải mất tiền để mua), và quan trọng hơn là đem lại lợi ích trong suốt cuộc đời con.
Tuy nhiên, mọi người trong nhà lại nói rằng nên để bé uống sữa công thức thì tốt hơn, vì nếu cho con bú, tôi sẽ phải làm nhiều việc hơn tôi nghĩ; đó là bởi vì chồng hay bất cứ ai trong nhà cũng không thể thay thế tôi cho bé ăn vào ban đêm được. Tất nhiên, tôi biết cả bố mẹ hay chồng đều rất thương mình, họ lo rằng nếu quá mệt mỏi tôi có thể bị stress, nhất là khi sinh xong. Và "bằng chứng" họ đưa ra để thuyết phục tôi là: "Hầu hết các gia đình xung quanh đều cho trẻ bú sữa công thức, trừ một người bác của tôi, nhưng bọn trẻ vẫn phát triển rất tốt".
Bản thân tôi cũng nhận thấy rõ được ưu điểm cũng như nhược điểm của việc cho con bú mẹ hay uống sữa công thức. Và hơn ai hết, bản thân tôi là người sẽ quyết định điều đó. Cuối cùng, tôi vẫn chọn cách cho con bú sữa mẹ, vì đơn giản là tôi muốn được trải nghiệm điều đó - điều mà không phải bất cứ ai cũng dễ dàng được trải qua, nhất là đối với bản thân mình...
Jennifer và con trai - bé Micheal
Tôi đã mất 3 năm trời với nhiều lần thụ tinh ống nghiệm mới có thể mang thai, và tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng, đây rất có thể là lần duy nhất mà tôi được trải nghiệm nó. Cho dù là niềm vui lớn khi thấy con qua lần siêu âm đầu tiên, hay phải trải qua những cơn ốm nghén kéo dài cả mấy tháng trời khiến tôi vật vã như sống trong địa ngục, tôi vẫn thực sự cảm thấy rằng, mang trong mình một mầm sống nhỏ bé là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời. Tôi đã phải làm việc cật lực để có đủ tiền thụ tinh ống nghiệm, và bây giờ là giai đoạn để tôi hưởng thụ tất cả những điều tuyệt vời đó.
Nào ngờ, vào khoảng tuần thứ 36 của thai kì, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ứ mật. Điều đó có nghĩa là con trai tôi - Michael - phải được ra đời sớm vài tuần. Tất nhiên là bằng cách sinh mổ.
Tôi chỉ được nhìn con khoảng 45 giây, trước khi cô y tá bế bé đến lồng ấp để được chăm sóc tốt hơn. Còn nhớ hôm đó, trong phòng hồi sức sau sinh, có 2 bà mẹ khác đang ôm cục cưng của họ và được những người thân vây quanh chúc mừng; chỉ có tôi ngồi một mình với 2 bàn tay không, mẹ với chồng thì đang ở khu vực lồng ấp với con rồi. Lúc ấy, tôi cảm thấy đau khổ vô cùng, tôi tự hỏi sao mình có thể gặp nhiều trắc trở như thế. Phải chăng việc sinh nở suôn sẻ hơn, giờ tôi cũng đã được ôm Micheal bé nhỏ trong tay rồi.
Cậu bé được chăm sóc trong lồng ấp ngay sau khi sinh
Đáng buồn hơn là dự định cho con bú của tôi đã không thực hiện được. Micheal được đặt nội khí quản, điều đó có nghĩa là việc cho con bú sẽ phải hoãn lại. Tuy nhiên, cô y tá nói với tôi rằng hãy vắt sữa mỗi ngày, để bất cứ khi nào Micheal bú được, tôi sẽ có sữa sẵn sàng.
Việc vắt sữa đều đặn khiến ngực tôi đỡ căng tức hơn, đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó. Vài ngày sau, Micheal tuy vẫn phải chăm sóc trong lồng ấp nhưng đã có thể được uống sữa. Vậy nên mỗi ngày vài lần, tôi vắt sữa vào một chiếc bình nhỏ để y tá chuyển đến cho con. Lúc ấy, tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút vì ít nhất mình cũng làm được một điều gì đó, để tiếp thêm sức mạnh cho con.
Một tuần sau đó, bác sĩ đã cho Micheal bú bình để xem phản ứng của con thế nào. Và sau vài lần bú bình có vẻ ổn, tôi đã được đến để cho con bú trực tiếp bầu sữa của mình. Micheal khi đó vẫn còn bị nối với nhiều dây và màn hình theo dõi, còn tôi cũng đang được điều trị vài vấn đề về sức khỏe của mình, kèm theo vết mổ chưa lành hẳn. Tuy nhiên, cô y tá đã giúp mẹ con tôi có thể nằm cạnh nhau. Tôi thực sự hồi hộp và lúng túng, vì đó là lần đầu tiên tôi được cho con bú.
Nhưng thật buồn là con dường như chẳng quen với ti mẹ nên tôi đã rất hoang mang, lo lắng. Thực ra, từ khi mang thai, rất nhiều lần tôi đã cảm thấy luống cuống vì không biết đón nhận mọi chuyện như thế nào. Tôi mang thai lần đầu tiên và gần như là duy nhất, tôi sợ mình sẽ không biết cách làm tốt mọi việc, nhất là bây giờ, khi Micheal đang trong tình trạng được gắn với máy móc và những dây, ống lằng nhằng, tôi sợ làm con bị thương. Lúc ấy, tự nhiên tôi đã nghĩ những người thân của mình nói đúng, cho con bú là điều hết sức khó khăn. Tôi bắt đầu thấy thất vọng và dường như muốn khóc.
Nhưng thật tuyệt vời là cô y tá đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh, hướng dẫn tôi những thao tác phải làm và thật may, sau đó con đã bám lấy mẹ và bắt đầu bú. Thằng bé có vẻ hoàn toàn ổn và không gặp trở ngại gì. Còn tôi, trong khoảnh khắc đầu tiên đó, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt đi, chỉ còn tôi và Micheal ở bên nhau, giống như có gì đó nâng bổng cả hai mẹ con lên vậy. Đó là cảm giác thiêng liêng và hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua, cùng với những giọt nước mắt của niềm vui vô tận. Cảm giác ấy - khi Micheal bắt đầu mút nhẹ trên đầu ngực - suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng khi nào quên.
Micheal được bú mẹ lần đầu tiên
Vậy đấy, có một điều tôi nhận thấy rất rõ là: Một người mẹ hạnh phúc sẽ luôn là người mẹ tốt. Bởi bạn có thể chọn cách cho con bú mẹ, nếu bạn thực sự muốn. Nhưng nếu không, bạn không nhất thiết phải làm điều đó. Tất nhiên, sẽ có người khuyên bạn nên làm thế này hay thế kia, nhưng quyết định như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bởi chính bạn mới là người biết điều gì tốt nhất cho cả hai mẹ con. Nếu phải miễn cưỡng điều gì đó, bạn sẽ không thể chăm sóc tốt cho cả em bé và chính bản thân mình được. Riêng với tôi, tôi lựa chọn cho con bú để được trải nghiệm, nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng điều đó tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì trên đời, bởi nó khiến Micheal có được dinh dưỡng tốt nhất, trong khi mẹ của bé đã thực sự hạnh phúc vô cùng".