"Tôi tưởng như không thể vượt qua được, cận kề cái chết, như kiểu thế giới này không thuộc về mình" – Trương Minh Cường chia sẻ.
Mới đây, tại chương trìn The Khang Show, diễn viên Trương Minh Cường đã chia sẻ về dự định hoạt động trở lại showbiz của mình sau 12 năm định cư tại Mỹ.
Anh nói: "Sau bộ phim Lật mặt 7, tôi đã có một số kế hoạch để hoạt động trở lại. Tôi đã được mời thêm vài phim khác, show khác. Tôi hi vọng chút đóng góp nhỏ của tôi sẽ giúp showbiz có thêm màu sắc.
Trương Minh Cường
Nếu tôi ở Việt Nam lâu, chắc mẹ sẽ về Việt Nam thăm tôi. Tôi là đứa con từ nhỏ đã biết chăm mẹ, quán xuyến gia đình. 7 tuổi tôi đã mất ba, mẹ tôi ở vậy tới giờ.
Lúc đó, tôi đi học về thấy một chú đẹp trai ngồi với mẹ. Ban đầu tôi cũng bình thường nhưng nghe hàng xóm dọa mẹ sẽ bỏ tôi một mình để đi lấy chú đó. Tôi nổi khùng, nói với mẹ rằng không muốn thấy chú đó ở nhà mình.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ thấy chú đó xuất hiện nữa. Sau này tôi mới nhận thấy mình đã sai rồi, đáng lẽ không nên làm như vậy. Từ đó trở đi, tôi cố gắng làm mọi thứ để mẹ vui".
Tiếp đó, Trương Minh Cường tâm sự về giai đoạn sang Mỹ định cư: "Bây giờ nhớ lại thời điểm đó, nhớ về những đạo diễn đã mời mình đóng vai chính, tôi xấu hổ.
Lúc đó, tôi đi Mỹ vì trong tôi sôi sục ham muốn khám phá thế giới bên ngoài. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi rồi về, không nghĩ mình sẽ ở Mỹ lâu đến như thế. Nhưng vì một số trường hợp bất khả kháng về con cái nên tôi phải ở lại. Tiếp đó là một số trường hợp không may mắn lắm.
Tôi xin lỗi bản thân tôi và những người đạo diễn đã tin tưởng giao vai chính cho tôi vào thời điểm đó nhưng tôi lại không nhận lời được. Tôi xin lỗi khán giả đã yêu quý tôi".
Trương Minh Cường cũng chia sẻ về thời gian trầm cảm của mình tại Mỹ: "Giờ nhìn lại đống thuốc tôi sợ lắm. Tôi phải uống nhiều loại thuốc ngủ trong thời gian dài.
Tôi phải dùng loại thuốc ngủ nặng nhất dành cho người đi chiến trận mới ngủ được.
Lúc đó, tôi phải chịu áp lực công việc, cuộc sống, áp lực gia đình, sự mất mát, đổ vỡ, áp lực thay đổi môi trường, áp lực của sự đánh đổi quá lớn. Tôi dường như mất trắng.
Có những lúc, tôi tưởng như không thể vượt qua được, cận kề cái chết, như kiểu thế giới này không thuộc về mình. Sau khi vượt qua cái chết, tôi mới nhận thấy cuộc sống chứa đựng nhiều sự thiêng liêng trong đó. Tôi được sống lại và cảm nhận nhiều hơn về giá trị của cuộc sống. Bây giờ tôi được ngồi đây cũng là một niềm hạnh phúc".