Bộ phim Avengers: Endgame - Hồi kết là thứ quả ngọt ngào nhất dành cho những khán giả đã đem lòng yêu mến vũ trụ phim Marvel suốt 11 năm qua.
Trailer phim Avengers: Endgame
Câu chuyện về hành trình 11 năm từ một studio "chiếu dưới" trở thành một đế chế điện ảnh có tầm ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng tới văn hóa đại chúng toàn cầu của Marvel Studio có lẽ đã chẳng còn là điều gì quá mới mẻ. Bởi người ta đã ôn đi ôn lại câu chuyện này bằng hàng chục nghìn bài báo ra mắt mỗi dịp công chiếu những bom tấn lớn của hãng như Infinity War hay Avengers: Endgame.
Bằng tầm nhìn vượt thời đại, một kế hoạch cực kỳ chi tiết cùng trái tim đầy nhiệt huyết của những kẻ mộng mơ, Marvel đã chỉ mất 11 năm để tự tin nắm trọn cả thế giới trong lòng bàn tay.
"The Avengers: End Game" không được "thân thiện" như...
Avengers: Endgame, đoạn kết cho trường thiên Infinity được giới phê bình đánh giá là vĩ đại vào hàng bậc nhất, thực ra lại không phải một bộ phim nhắm tới đối tượng khán giả đại chúng. Nếu đặt hai phần Infinity War và Endgame lên bàn cân, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra độ “thân thiện với công chúng” của Cuộc chiến vô cực cao hơn hẳn Hồi kết .
... "Infinity War".
Là hai nửa được bẻ đôi từ một “Hồi kết” hoàn chỉnh, Infinity War giống như màn dạo đầu dễ hiểu, còn Endgame là một khúc tri ân trước trận đại chiến hoành tráng nhất lịch sử điện ảnh, khép lại một trường thiên dài 11 năm ròng. Người ta có thể chỉ cần thuộc tên sơ sơ vài nhân vật và sự kiện chủ chốt là có thể tự tin mua vé xem Infinity War.
Nhưng để hiểu được từng cái vỗ tay, từng tiếng hú hét, từng nụ cười và từng giọt nước mắt mà khán giả dành cho Avengers: Endgame, ta cần có một tình yêu bền chắc đã được thời gian bồi đắp.
Muốn hiểu được tất cả những xúc cảm, câu chuyện trong Endgame cần có sự yêu thích và trung thành với 21 bộ phim trước đó.
Sự thỏa mãn mà chúng ta có ở hai hồi cuối bộ phim tỉ lệ thuận với khối lượng kiến thức, tình yêu cũng như kỷ niệm mà chúng ta đã từng dành cho 21 bộ phim trước đó. Vì lẽ ấy, mọi con đường đều sẽ dẫn đến thành Rome, nhưng với Avengers: Endgame thì tuyệt nhiên chẳng hề có một lối tắt.
Nhiều người ra khỏi rạp với tâm trạng bực bội mà vội rút điện thoại ra đăng mấy dòng status facebook bức xúc “Phim quá dài quá thể”, “Chẳng hiểu sao nhiều đoạn nhàn nhạt mà ai cũng cười” hay “Trận chiến cuối cùng không dài như mong đợi”... thực ra cũng dễ thông cảm. Như một điều hiển nhiên, họ chỉ đơn giản là không thể hiểu được tất cả cảm xúc mà các fan ruột có được khi xem phim.
Khi mà họ chẳng hề ở đó lúc đội Avengers lần đầu tiên đứng chung trong cùng một khung hình, chẳng hề có mặt khi các siêu anh hùng của chúng ta trải qua những giờ phút tăm tối và khó khăn nhất, cũng không ở bên Tony Stark khi anh lần đầu thốt ra câu thoại “I am Iron Man” - câu thoại mang tính cách mạng đã đi vào lịch sử, khai sinh ra MCU.
Do đó, dù đang là tâm bão của toàn thế giới, Avengers: Endgame vẫn đủ riêng tư để trở thành một lá thư tình chỉ gửi tới duy nhất cộng đồng fan ruột MCU. Những kẻ ngốc nghếch đã đặt trọn niềm tin vào dự án Avengers tưởng như viển vông của 11 năm trước, để rồi 11 năm sau vẫn ở đây, đón nhận một lời cám ơn, một lá thư tình được gói ghém trọn vẹn với tất cả yêu thương trong 3 tiếng đồng hồ cuối cùng của một Hồi kết hào hùng và cảm xúc.
Không xúc động sao được khi hai chữ Avengers Assemble mang tính biểu tượng của Captain America đã được ém suốt 11 năm chỉ để đợi một thời khắc đủ huy hoàng để cất tiếng. Không xúc động sao được khi câu nói khai sinh tất cả: “I am Iron Man” của Tony Stark đã lại một lần nữa được cất lên để kết thúc đại trường thiên đầu tiên của vũ trụ điện ảnh Marvel.
Những tiếng hò hét, những tràng pháo tay, những giọt nước mắt đó không chỉ thuộc về riêng một bộ phận khán giả của bất cứ phòng chiếu nào. Chúng thuộc về toàn bộ những con người đã dành trọn 11 năm tuổi trẻ cho thế giới tuyệt diệu này. Chúng là cách những con tim cất tiếng, hòa với nhau, tạo thành một cơn dư chấn mà chắc chắn những fan hâm mộ MCU dù ở bất cứ đâu trên khắp thế giới đều có thể cảm nhận được.
Thật khó để đánh giá độ hay - dở của một bom tấn đặc biệt như Avengers: Endgame, khi mà mỗi cá nhân đều có một trải nghiệm rất khác nhau tùy vào mức độ yêu mến mà họ dành cho các nhân vật và các câu chuyện. Tuy nhiên có thể đảm bảo rằng Endgame luôn có đủ “quà” cho cả fan và nonfan.
Bởi bản thân bộ phim thực sự đã được làm quá chỉn chu và xuất sắc, với một trận đại chiến cuối cùng với quy mô có lẽ là vĩ đại nhất trong lịch sử màn ảnh rộng, đủ sức khiến cho những khán giả khó tính nhất phải ra về trong thỏa mãn.
Một bom tấn sẽ khiến bạn cười thật nhiều, rồi lại khóc thật to và rồi vỡ òa trong thỏa mãn. Một chuyến tàu lượn cảm xúc đích thực mà bất cứ ai cũng nên trải nghiệm thử một lần trong đời.
Tuy như thường lệ, các diễn đàn internet lại sục sôi những chiến trường thảo luận về các lỗi logic, nhặt sạn trong phim. Nhưng rồi ngẫm lại, mười, hai mươi năm sau, chắc chắn thứ còn đọng lại mãi trong lòng chúng ta khi nghĩ về hai chữ Avengers: Endgame sẽ chẳng phải mấy câu hỏi về sự khó hiểu trong thuyết du hành thời gian, hay tính logic trong vài tình tiết phim, mà sẽ chỉ là những nụ cười, những giọt nước mắt, những tràng pháo tay giòn giã.
Bởi đó, mới chính là những quả ngọt nhất mà chúng ta xứng đáng được thưởng cho một thập kỷ thanh xuân ngập tràn nhiệt huyết và yêu thương.
Avengers: Endgame hiện được công chiếu trên toàn quốc và đang trên đà phá mọi kỷ lục doanh thu phòng vé từ trước tới nay. Phim đã thu về 112 tỷ đồng tại Việt Nam sau 4 ngày và hứa hẹn sẽ đạt con số 300 tỷ đồng tới khi rời hệ thống rạp chiếu.