Nữ ca sĩ chia sẻ, khoảng thời gian tồi tệ nhất của chị là sau khi ly hôn chồng, chị hay ngồi trong bóng tối và khóc.
Hơn 20 năm xa quê hương, Như Quỳnh vẫn là cái tên hàng đầu của dòng nhạc quê hương trữ tình. Không chỉ được lòng khán giả hải ngoại, cô còn là thần tượng của nhiều người ở Việt Nam thông qua các sản phẩm băng đĩa nhạc. Trong 20 năm viễn xứ, nữ ca sĩ sinh năm 1970 gần như không tiếp xúc, hoặc chưa có cơ hội tiếp xúc với truyền thông trong nước. Gần đây, trở về nước để làm giám khảo chương trình truyền hình thực tế ca nhạc và tổ chức liveshow ở Hà Nội, TP.HCM, Như Quỳnh đã có dịp tâm sự nhiều hơn với báo giới.
Ca sĩ Như Quỳnh là thần tượng của nhiều khán giả trong dòng nhạc trữ tình quê hương.
Như Quỳnh của tuổi 46 dĩ nhiên không còn nét dịu dàng, ngọt ngào của thời Người tình mùa đông nhưng chính chị của thừa nhận những chua cay cuộc đời cùng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến chị ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nói về những khó khăn vất vả đã trải qua, chị cho biết: "Khó khăn nhiều lắm, làm sao tôi kể hết được nhưng chắc chắn khó khăn nhất vẫn là giai đoạn sau ly hôn. Tôi có cuộc hôn nhân trễ, cứ nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc mỹ mãn nhưng vì sự ích kỷ của bản thân nên đã không đem lại hạnh phúc cho người phối ngẫu.
Có những lúc tôi chán chường, cảm thấy mình quá yếu đuối, không còn đủ nghị lực để làm bất cứ điều gì. Khi cất tiếng hát, lúc đó tôi không hát được và thực sự có lúc đã bị mất giọng. Tôi sợ và bị ám ảnh chuyện mình không thể hát và không diễn đạt được cảm xúc của bài hát đến khán giả. Tôi cảm thấy xung quanh mình không còn ai để nương tựa. Tôi chỉ còn biết trốn biệt tăm trong phòng khóc và khóc.
Chính do tôi và bóng tối đó. Những giờ phút trong bóng tối, tôi có những cuộc độc thoại với chính mình. Tôi hát cho bản thân nghe những bản nhạc Bolero, ngũ cung. Nhờ đó tôi càng ngộ ra mình cần phải tỉnh táo, cố gắng nhiều hơn nữa. Bố mẹ và con gái sẽ buồn phiền thế nào nếu thấy tôi thê thảm. Tôi không được phép như thế. Nhưng thỉnh thoảng tôi xua nỗi buồn của mình bằng biện pháp phá cách hơn thì đi bar nhảy và uống vài ly rượu với bạn bè.
Tôi hay bị mặc cảm, tủi thân. Tôi sợ khi thổ lộ nỗi buồn của mình thì không biết bạn mình có chấp nhận hay không nhưng chắc chắn đem nỗi buồn, sự nặng lòng tới cho họ. Vì thế khi bước ra ngoài, tôi phải vui vẻ và hài hước với mọi người".
Nói về mối quan hệ với chồng cũ sau ly hôn, nữ ca sĩ cho biết: "Bây giờ anh ấy vẫn chia sẻ, lo lắng cho con gái. Chúng tôi coi nhau như những người bạn. Tôi nghĩ không nên để mình buồn phiền, tàn tạ vì sự hận thù, bực tức. Tôi nhìn mọi việc theo hướng tích cực, lạc quan vì hiện được sống với nghề của mình là hạnh phúc quá lớn rồi".
Chia sẻ về lý do vì sao rất nhiều ca sĩ hải ngoại về nước từ hàng chục năm nay mà Như Quỳnh đến giờ mới trở về, chị giải thích: "Tôi rất nhát, lại không đủ tự tin mình có thể làm tốt công việc mọi người tin tưởng, lại sợ rằng giọng hát chưa đủ tròn trịa, khiến khán giả thất vọng. Tôi thường nhìn đồng nghiệp và so sánh với mình. Tôi thấy các bạn ca sĩ trong nước quá điêu luyện, còn ca sĩ hải ngoại thì cũng rất trình độ. Còn tôi không là gì cả.
Mọi người hỏi tôi, Quang Lê hay Phi Nhung là đàn em mà về từ lâu và đạt được nhiều thành công, có cớ gì tôi phải ngại? Tôi rất phục các bạn đó vì họ có trái tim lớn hơn tôi rất nhiều, bộ óc vững vàng và tự tin, nghị lực hơn Như Quỳnh gấp nhiều lần. Ngược lại tôi rất yếu đuối, chỉ do tôi được khán giả quá yêu thương nên bù đắp lại đó thôi.
Lần này về nước, tôi nhận được sự động viên, ủng hộ tinh thần lớn của bạn bè, đồng nghiệp nên mới đủ nghị lực, tự tin nhận lời. Tôi rất sợ áp lực. Nghe những lời chê bai như cô ơi, sao cô tròn trịa thế, giọng hát Như Quỳnh không còn xuân sắc, Như Quỳnh dạo này khác quá… tôi buồn và có khóc chứ. Tôi là con người, có trái tim, chứ đâu phải sắt đá mà dửng dưng trước những lời phê bình được. Nhiều đêm tôi đã khóc, khóc cho chính mình mà không thể chia sẻ được với ai".
Nữ ca sĩ cũng tiết lộ mình khó giữ được co người chuẩn vì ham ăn, ham ngủ, làm biếng nhiều. "Tôi có máy tập ở nhà nhưng một năm chắc tập được 1 lần. Nếu kể tội xấu của mình thì tôi phải kể nhiều lắm" - Như Quỳnh giãi bày.