Nhìn Elly Trần sexy, quyến rũ là thế nhưng không ai hiểu rằng, cô cũng từng có khoảng thời gian trầm cảm sau sinh, muốn nhét con vào bụng khi Cadie Mộc Trà vừa ra đời.
Video Cadie hiếu thảo đắp chăn cho mẹ.
- Chào Elly Trần, đã lâu lắm không gặp chị. Gần đây, mọi người thấy chị có vẻ thoải mái hơn trong cuộc sống, chị ít hoạt động nghệ thuật hơn. Có phải Elly Trần đã đủ thành công?
Tất nhiên là không đúng. Tôi không đặt mục tiêu là phải giàu và cũng không thuộc trường phái ước mơ rằng mình sẽ giàu, đương nhiên là tôi không muốn mình nghèo.
Tôi suy nghĩ khác người ở chỗ... đa phần nghệ sĩ Việt Nam đến từ những vùng miền khác nhau, họ sinh ra trong những gia đình khó khăn, đến Sài Gòn - một nơi phồn hoa đô hội thì lập tức bị choáng ngợp, bởi vậy họ nhất định bằng mọi giá phải giàu.
Còn tôi sinh ra ngay tại vùng đất này, sinh ra trong một gia đình trung lưu trí thức, không quá giàu nhưng tôi nhìn thấy được sự biến chuyển của thành phố. Cho nên tôi không có khao khát làm giàu bằng mọi giá.
Thời trẻ, tôi ham kiếm tiền vì tôi háo thắng lắm. Còn bây giờ, ở lứa tuổi trung niên, tôi sống chậm hơn, biết vui từ những điều nhỏ nhặt.
- Nếu như không đi theo một định hướng nào cả, mục tiêu cụ thể của Elly Trần là như thế nào?
Tôi đối với showbiz là nghề chọn người, ngay từ đầu tôi đã không có định theo nghề này. Ngày xưa, tôi đi học du lịch để nối nghiệp gia đình nhưng vì cơ duyên đưa đẩy nên tôi mới va vào nghiệp diễn.
Nếu nói tôi không có định hướng gì là đúng. Giống như mọi người thấy, Elly Trần đã có chỗ đứng trong showbiz, mọi người cũng quen, thậm chí chán mặt rồi. Tôi không có công ty hỗ trợ mà vẫn làm cá nhân, tự quyết định những hợp đồng, đó là sự thiệt thòi khi tôi không có sự bứt phá. Nhưng ngược lại, tôi cảm thấy tự do, tôi quyết định được những người nào tôi cần gặp và quyết định được dự án nào tôi muốn làm.
Mà thật ra, tôi có một suy nghĩ khùng điên là vài năm nữa, tôi sẽ không còn liên quan gì đến mảnh đất Sài Gòn nữa. Tôi sẽ lui về vùng núi non nào đó rồi trồng cây, nuôi cá.
- Khi nào chị định sẽ từ bỏ vị trí của mình?
Tôi nghĩ đó là khi các con đã lớn và đi học.
- Nhưng cho đến hiện tại, công việc vẫn ập đến với chị liên tục. Vậy làm sao chị có thể từ bỏ được showbiz?
Tôi cũng kén lắm, phải cái gì tôi cảm thấy thật sự ý nghĩa thì mới làm, còn chuyện lương bổng không thành vấn đề. Vì tôi có công việc khác để kiếm cơm chứ không phải tham gia showbiz là cách kiếm tiền duy nhất.
- Có thể thấy, việc chị sinh Cadie đã hỗ trợ rất nhiều cho sự nghiệp của chị sau này?
Nói một cách công tâm thì hình ảnh 2 đứa nhỏ làm đa dạng hơn hình ảnh của tôi. Hồi xưa có nhiều ý kiến tiêu cực rằng tôi dựa vào con để nổi tiếng. Nhưng nói một cách khác, con người của tôi từ lúc sinh ra đến giờ, bản chất vẫn không hề thay đổi.
Khi tôi làm nghệ thuật, mọi người chỉ thấy được sự sexy còn không nhìn được những góc khác. Về nhà, tôi vẫn giặt đồ, rửa chén và nấu cơm cho gia đình.
- Chị nghĩ sao khi Cadie càng lớn thì sẽ càng nổi tiếng hơn?
Tôi nghĩ khi Cadie lớn, con sẽ càng chủ động hơn về cuộc đời của mình. Tôi thấy 2 đứa nhà tôi chắc chắn sẽ không theo nghề vì không có dấu hiệu gì là thích nghệ thuật cả. Tụi nó chắc sẽ làm những công việc bình thường thôi.
- Chị có nghĩ là Cadie giúp chị kiếm rất nhiều tiền?
Không! Tôi thấy nó cũng không giúp tôi kiếm tiền nhiều đâu. Thậm chí nó toàn đu đeo tôi, tôi phải cho nó đi ké mà không cho đi là nó gào khóc (Cười lớn).
- Trong những năm vừa qua, câu hỏi “Bố của hai đứa trẻ là ai?” có bao giờ làm chị cảm thấy bận lòng hay cảm thấy bị stress?
Không, tôi vẫn trả lời là “tôi chưa muốn trả lời về câu này” thôi.
- Vậy bây giờ người ta nên hiểu như thế nào? Elly Trần là một bà mẹ đơn thân hay sao?
Tôi chưa bao giờ nói mình là mẹ đơn thân hay đa thân. Mọi người tự biết thôi, tôi không phản bác.
- Chị điều chỉnh công việc ra sao để có đủ thời gian chăm sóc 2 con?
Thật ra thì điều đó cũng là điều mà tôi nhiều lần phải suy nghĩ. Tại vì hai đứa nhỏ bắt đầu lớn, bắt đầu nhận thức, có những câu hỏi mà các bé cần một người có đủ những kiến thức để trả lời. Ông bà ngoại rất thương con thương cháu, nhưng ông bà sẽ trả lời theo kiểu dân gian, kiểu qua loa, tôi không khuyến khích cách dạy cháu như vậy. Tôi nghĩ đã không trả lời thì thôi, nhưng trả lời thì phải đúng trọng tâm.
- Chị ở riêng với hai con hay ở cùng với bố mẹ?
Tôi ở với một đại gia đình rất lớn, mười mấy người cả ông bà và các anh chị em.
- Tại sao chị lại quyết định sống chung với một đại gia đình đông như vậy?
Hồi trẻ tôi ghét nhất là sống chung với cả nhà vì hay bị hỏi đi đâu, bao giờ về... Tôi chỉ ước ao một ngày nào đó mình đủ 18 tuổi, vọt ra khỏi nhà để có cuộc sống riêng.
Nhưng sau khi có 2 đứa nhỏ, suy nghĩ lại thì đó là một điều rất cũ. Ai cũng biết "sinh con mới hiểu lòng cha mẹ", câu nói ấy rất đúng.
Ở ngoài tôi có thể đi làm, có tiền thuê giúp việc nhưng không phải máu mủ, con cháu của người ta đâu, người ta vì trách nhiệm sẽ chăm sóc nhưng sẽ không hết lòng. Cho nên, lúc mà tôi cảm thấy xù gai, xúc động khi chăm sóc con, tôi chọn cách quay về bên gia đình.
- Sống trong một gia đình nhiều thế hệ như vậy, phương pháp dạy con của chị có gì mâu thuẫn với cha mẹ hay những người lớn tuổi trong nhà không?
Có chứ. Vì ba mẹ tôi là kiểu người Sài Gòn hồi xưa, không phải giống như tuổi trẻ bây giờ. Tuổi trẻ đọc sách báo, nghiên cứu nhiều tài liệu, bây giờ có thể áp dụng nhiều phương pháp nước ngoài.
Cho nên có nhiều cái sai, mà sai thì thường tôi nói thẳng. Ban đầu, bố mẹ tôi cũng cứng nhắc, không nghe lời con gái. Có thể là ngày đầu giận, ngày sau giận, ngày thứ 3 không nhìn mặt, nhưng mà ngày tư, thứ năm mình cứ nói, giống như kiểu mưa dầm thấm đất thì cũng nghe.
- Có bao giờ quyết định hiện tại của chị là sai?
Quyết định của tôi trong việc dạy con là sai hả? Không, tôi sẽ dung hòa nó.
- Sau này các bé sẽ hướng đến văn hóa Tây phương nhiều hơn đúng không?
Đúng rồi, Tây phương sẽ nhiều hơn, vì vài năm nữa thì bọn trẻ cũng sẽ đi học xa thôi.
- Tại sao chị lại có xu hướng giáo dục như vậy?
Vì tôi cảm thấy môi trường học tập ở nước ngoài tốt hơn, lành mạnh hơn. Nên chắc chắn sẽ tốt cho bọn trẻ sau này.
- Vậy là chị sẽ đưa 2 bé sang nước ngoài sinh sống luôn?
Đến thời điểm 14,15 tuổi thì tôi sẽ hỏi và trưng cầu ý kiến của hai đứa nhỏ. Nhưng theo những gì tôi quan sát thì tụi nó sẽ muốn đi nhiều hơn.
- Thời điểm một mình nuôi con với chị có khó khăn gì không?
Tôi có một mình đâu, nhà tôi đông như vậy mà.
- Không, khoảng thời gian trước khi chị đặt vấn đề về ở chung với bố mẹ ấy?
Thời điểm ấy, tôi mới bắt đầu làm mẹ, cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Bây giờ qua đứa thứ 2 thì chuyện tụi nó khóc ngày 24 tiếng đối với tôi không là vấn đề, tôi "bình chân như vại", vẫn làm việc bình thường.
Nhưng với đứa đầu tiên, nó khóc thôi cũng khiến tôi điên loạn, đầu tôi xù lên, mặt mũi tôi giống một con điên, tôi không biết làm thế nào đối phó với chuyện đó. Tôi không nghĩ rằng việc nuôi một đứa trẻ lại kinh khủng đến mức như vậy.
Tôi từng nghĩ nếu nhét được vào bụng thì nhét vào lại cho nó yên. Rồi tôi ngồi tính toán lại bài toán cho cuộc đời mình. Ai sẽ là nhân tố tôi có thể tin tưởng tuyệt đối mà an toàn cho cả mẹ lẫn con thì không ai khác ngoài ông bà.
Tôi từng nghĩ nếu nhét con được vào bụng thì nhét vào lại cho nó yên. Rồi tôi ngồi tính toán lại bài toán cho cuộc đời mình. Ai sẽ là nhân tố tôi có thể tin tưởng tuyệt đối mà an toàn cho cả mẹ lẫn con. Vâng! không ai khác ngoài ông bà.
- Elly Trần -
Trước khi sinh 2 đứa nhỏ, mối quan hệ của tôi và ông bà không được gần gũi lắm. Tôi tạo một bức tường khoảng cách rất lớn với gia đình. Tới lúc sinh mấy đứa nhỏ thì bức tường ấy được thu ngắn dần. Bây giờ thì đã hoàn toàn bị xóa sạch.
- Vậy kế hoạch cụ thể của chị trong việc tiết kiệm tiền để lo cho con cái đi du học sau này như nào?
Tôi có cuộc sống rất bình thường, mọi người sống sao, tôi sống vậy. Mọi người ăn uống thế nào thì tôi ăn uống như vậy, có khi tôi còn ăn uống bình dân hơn mọi người mà vẫn vui. Một tháng tôi mà đi nhà hàng trên 2 lần chết liền, tôi toàn ăn ở nhà với vỉa hè thôi, nhưng lại cảm thấy vui với điều đó.
- Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của chị là gì?
Đối với tôi, thời điểm hiện tại chuyện vật chất không phải là hàng đầu. Kể cả hồi xưa cũng vậy. Tôi "ngu" ở chỗ đó.
Nếu như từ ngày tôi sinh ra mà đặt tư duy vật chất lên hàng đầu thì đã đạt được cái gì rồi, chứ không phải cuộc sống yên bình như vậy đâu. Nhưng ông Trời mặc định ở kiếp này, tôi là người như thế, tư duy lạc hậu như thế. Tôi của dạo này còn có suy nghĩ là lên núi đó thôi.
- Vậy bây giờ chị không có người thương nào hết?
Nhiều người thương tôi, và tôi đang suy nghĩ người để tôi thương.
- Elly Trần có phải là người hướng ngoại?
Không, tôi hướng nội nhiều hơn. Nhìn tôi ở ngoài, mọi người cảm thấy rất hiện đại nhưng thật ra tôi hướng nội nhiều. Tôi là tuýp người sến.
- Một người có tính cách như chị sẽ muốn tìm một người đàn ông như thế nào?
Tôi không thích "playboy", kiểu dân chơi. Tôi đã sến thì chắc chắn phải thích kiểu “soái ca ngôn tình” rồi.
- Người ta nói “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, chị thấy có đúng không?
Tôi nghĩ hơn nhau tấm con mới đúng. Tôi rất tin 1 điều rằng: “Con cái chính là đức của người mẹ”. Có thể sự nghiệp và danh vọng không bằng người ta, nhưng đường con cái của tôi là tốt nhất trong kiếp này.
- Đường con cái tốt thì chị có dự định sẽ có thêm con nữa không?
Khi nào rảnh thì tôi sẽ sinh.
- Là một người lạc quan như vậy trong quá trình nuôi con, chị có bao giờ gặp vấn đề về trầm cảm sau sinh không?
Trầm cảm thì không, chỉ có gặp vấn đề về điên loạn thôi. Tôi điên loạn tới mức mà tôi phải nói là: "Mẹ mà nhét con vào bụng được là nhét vô luôn, mẹ không muốn cho con ở ngoài”.
- Ai là người giúp chị thoát khỏi việc trầm cảm sau sinh?
Tự bản thân tôi thôi. Mọi người nhìn thấy tôi trong hình dạng bánh bèo nhưng mà tôi lì đòn lắm. Hồi tôi bầu, mẹ tôi còn không biết. Trước ngày đi sinh 2 ngày, tôi nói “Mẹ, rảnh không?”, mẹ tôi hỏi làm gì. Xong tôi nói “Ờ, ngày mai con đi sinh em bé, mẹ vô nha”. Mẹ tôi: “Hả? Mày bầu hồi nào?”
- Tại sao chị có bầu mà lại giấu bố mẹ?
Tôi không biết nữa. Tại vì lúc đó tôi thấy chuyện có bầu cũng bình thường. Đàn bà ai mà chẳng phải trải qua, có gì đâu mà phải tung hô lên. Thời điểm ấy, tôi cũng dành thời gian đọc tài liệu bà mẹ và trẻ em. Rồi trước ngày sinh 2 ngày tôi mới nói với mẹ, lúc thấy tôi sinh, mẹ mới tin rằng tôi đã có em bé.
Cảm ơn Elly Trần về buổi trò chuyện này!