HH Diệu Hân bỗng gây chú ý khi tuyên bố ứng cử Đại sứ Du lịch, vị trí đầy thị phi và tranh cãi.
Dư luận đương nhiên cho là chiêu PR, người lo lắng rằng cô quá liều bởi dám vượt mặt đàn chị có địa vị và thâm niên như Lý Nhã Kỳ, còn tân Hoa hậu chỉ vui vẻ trả lời: “Tôi có làm gì quá đâu mà bảo… liều!”.
Diệu Hân sinh ngày 27/8/1990 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cô cao 1m74, số đo 86-60-92, hiện là sinh viên năm 3 Đại học Hoa Sen – TP. HCM. Cô từng lọt vào chung kết Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010, mới đây đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đông Nam Á 2012 (Miss Asean) tổ tức tại Thái Lan, một cuộc thi uy tín trong khu vực. Bên cạnh ngôi vị hoa hậu, Diệu Hân còn được trao giải Thí sinh có làn da đẹp nhất.
Hiện cô vừa nhận lời mời đóng phim Hai khối tình của đạo diễn Hồ Ngọc Xum, dự kiến phát sóng giờ vàng trên HTV vào tháng 7.
Hoa hậu Diệu Hân thấy may mắn vì mình không ăn hình.
Một buổi chiều Sài Gòn rộn rã, sự xuất hiện của cô gái cao hơn mét bảy, nước da trắng ngần, váy đen, túi xách đen, kính đen, tự lái chiếc xe hơi đỏ khiến không ít người phải đắm đuối ngước nhìn. Với gương mặt phảng phất nét lai Pháp (Hân chia sẻ mình lai Pháp đã… 5 đời), không khó để nhận ra Diệu Hân cho dù có đặt cô đứng giữa hàng ngàn người mẫu khác.
Ngoài đời, trông Hân trẻ trung và xinh hơn khi lên hình. Cô đùa, người ta nói mình không ăn hình cũng may, vì những người này thường khổ lắm. Còn tôi lại nhớ đến câu trả lời ấn tượng cô của trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á.
Khi nhận được câu hỏi: “Bạn nghĩ mục đích của cuộc thi này là gì?”, cô gái 23 tuổi nhanh nhảu trả lời: “Tôi nghĩ, cuộc thi này được tổ chức không phải để đi tìm người thắng người thua mà đơn giản chỉ là bắc chiếc cầu nối, giúp thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước anh em trong khu vực Đông Nam Á, để từ đó thúc đẩy sự hợp tác về du lịch, kinh tế…”.
Lợi thế của tôi là trẻ hơn Lý Nhã Kỳ
- Mang danh hoa hậu nhưng chị ít được báo chí Việt Nam quan tâm. Tuyên bố ứng cử Đại sứ Du lịch có phải là cách để người ta biết đến cái tên Diệu Hân?
Cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á tổ chức ở nước ngoài nên báo chí Việt Nam ít biết đến tôi là đúng. Nhưng bù lại, báo chí Thái Lan và các nước trong khu vực nhắc đến khá nhiều. Còn nếu muốn dùng Đại sứ Du lịch để PR, tôi đã làm điều đó từ ngay sau cuộc thi rồi.
Căn bản là thời điểm chị Lý Nhã Kỳ từ chức, Bộ đang cần tìm đại sứ mới, tôi thấy mình hội đủ điều kiện để ứng cử. Thêm nữa, khi đoạt vương miện hoa hậu, các hoạt động của tôi cũng gắn liền với vai trò đại sứ nên ít nhiều có kinh nghiệm. Vậy là tôi quyết định nộp đơn thôi.
"Xã hội lẽ ra phải cổ vũ, động viên những người như tôi chứ".
- Chị có thấy mình liều không khi chức Đại sứ Du lịch lắm thị phi đã đành, các ứng viên còn bị so sánh với Lý Nhã Kỳ nữa?
Người ta hỏi có cảm thấy mệt với các cuộc đua này không, tôi thấy có gì đâu mà mệt. Việc của tôi đơn giản chỉ là nộp hồ sơ cho Bộ. Bộ duyệt hay không là chuyện của Bộ. Còn tôi vẫn tiếp tục công việc của mình chứ có ngồi đó chờ dài cổ hoặc tốn công vận động tranh cử đâu. Xã hội lẽ ra phải cổ vũ, động viên những người như tôi chứ. Tôi có đánh đổi, cũng đâu có làm… quá đâu mà bảo tôi liều.
- Chị tự tin mình có lợi thế hơn Lý Nhã Kỳ ở điểm nào trong vai trò đại sứ?
Sao mọi người cứ hay so sánh nhỉ? Tôi rất dị ứng với điều đó. Đối thủ của tôi chính là bản thân tôi mà thôi. Người ta bảo chị Kỳ giàu có, có địa vị, quen biết rộng rãi hơn nên nếu tôi trúng cử sẽ gặp nhiều áp lực vì khó vượt qua cái bóng của chị ấy.
Nhưng mỗi người có thế mạnh riêng. Nếu chị Kỳ dạn dày kinh nghiệm hơn thì tôi tự tin lợi thế của mình là trẻ hơn chị ấy. Trong khi kinh nghiệm có thể trau dồi và học hỏi dần, còn tuổi trẻ qua rồi thì không thể lấy lại được.
- Nếu được chọn, chị nghĩ mình sẽ cống hiến những gì?
Tạm thời tôi chưa nói trước điều gì. Nhiều người cứ vẽ ra mình sẽ làm thế này thế kia nhưng đâu phải được chọn rồi muốn làm gì thì làm, phải theo chỉ đạo của Bộ chứ. Bản thân đại sứ trước tiên phải giữ hình ảnh đẹp và hoàn thành việc được giao là tốt lắm rồi. Khi nào trúng cử vai trò mới, tôi sẽ chia sẻ với mọi người.
"Con gái mà có tính đua đòi là hư cả cuộc đời".
- Hình ảnh đẹp có phải là mỗi lần xuất hiện thường đeo nhẫn kim cương, mặc váy tiền tỉ…?
Trang phục, kim cương chỉ tôn vẻ đẹp của người phụ nữ thôi. Tôi hướng đến cái đẹp không scandal chứ không phải diện đồ hiệu, váy tiền tỉ hay nhẫn giá trị… Nếu chỉ được đem một thứ ra nước ngoài, tôi sẽ mang theo bộ áo dài truyền thống của Việt Nam mình.
Áo dài, mặc nó lên đã làm người phụ nữ Việt đẹp hơn phụ nữ các nước khác nhiều rồi. Dĩ nhiên, ai có kim cương muốn đeo để làm đẹp thì càng tốt.
- Vậy một Hoa hậu như chị có… dám mặc những bộ đồ bình thường giá chỉ vài trăm ngàn đồng không?
Tôi được tính không đua đòi. Tôi hay nhắc nhở em gái rằng, con gái mà có tính đua đòi là hư cả cuộc đời. Đồng ý phụ nữ ai chả thích thời trang, sành điệu. Nhưng đi diễn thấy cô này có cái giỏ mấy chục triệu rồi về tìm cách làm sao cho có cái giỏ bằng họ thì áp lực lắm. Vì đồng tiền mình kiếm được hơi bị… chua.
Nếu có bạn trai yêu thương và lo cho mình đàng hoàng thì không nói. Còn để thỏa mãn sự đua đòi mà làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn thì… nguy hiểm. Bây giờ tôi là Hoa hậu, dĩ nhiên phải sắm sửa cho mình tí xíu vì xuất hiện tuềnh toàng quá cũng kỳ.
Nếu may mắn trúng được hợp đồng quảng cáo, có tiền thì tôi mua, còn không thì nhịn. Không có những thứ bề ngoài đó, tôi thấy mình vẫn OK. Nhan sắc ổn, tính tình không đến mức bị chê xấu, thêm vào đó là một gia đình hạnh phúc... tôi thấy mình có mọi thứ trên người rồi.
"Ba mẹ tích cóp tiền mua xe cho tôi coi như một sự bù đắp".
Anh Tiệp bảo tôi hơi… cứng đầu!
- Chiếc xe hơi đời mới chị tự lái đến đây là từ tiền tự tích cóp hay sao?
Ba mẹ mua để tôi có phương tiện về thăm nhà cho dễ. Nhưng không phải gia đình cưng mà mua cho tôi đâu. Từ nhỏ tôi đã tự lập, lớn lên phụ giúp ba mẹ nhiều việc lại không hay đua đòi nên thay vì tốn kém vì tôi, ba mẹ tích cóp tiền mua xe cho tôi coi như một sự bù đắp.
- Một tiểu thư con nhà khá giả mà bảo tự lập sớm nghe có vẻ khó tin?
Tôi là con cả, nhà lại ở huyện chứ không phải thành phố. Tuy kinh tế gia đình chẳng túng thiếu nhưng tính tôi không thích dựa dẫm ai. Ngày nhỏ học mẫu giáo, trong khi các bạn được ba mẹ đưa đón, tôi phải tự cuốc bộ hoặc nhờ xe bạn vì ba bận đi chở hàng, mẹ thì buôn bán tạp hóa.
Lớn lên xíu, tôi tìm cách kiếm tiền, đi lột vỏ bắp, tách vỏ lụa hạt điều cho người ta. Làm đầy một thúng bắp được 500 đồng, còn hạt điều xong mỗi ký được 2.000 đồng. Học lớp 9, tôi thay mẹ quán xuyến cửa hàng tự kiểm kê, tự chịu trách nhiệm hết.
- 23 tuổi mới chỉ là sinh viên năm 3 đại học, so với bạn bè bằng tuổi có vẻ chậm hơn thì phải?
Chậm hơn! Vì sau khi xong lớp 12, tôi không có ý định thi đại học và chưa ý thức học đại học quan trọng thế nào, cứ nghĩ nhà ít người, công việc lại đang hiệu quả mà không có ai nên tôi giúp thôi. Lạ một cái là khi tôi quyết định không thi đại học, ba mẹ cũng không phản đối.
Ba mẹ tôi làm lụng vất vả, ít học hành nên tôi thương lắm. Sau một năm ở nhà phụ việc, thấy các bạn học đại học tôi lại thèm. Thế là tôi xin tiền ba mẹ lên thành phố ôn thi 3 tháng rồi đậu vào khoa Quản trị văn phòng, Đại học Hoa Sen.
- Trước khi đăng quang Hoa hậu, chị từng làm người mẫu?
Tôi theo nghề đến nay gần 3 năm. Lúc học đại học, bạn bè rủ tham gia câu lạc bộ người mẫu ở Nhà văn hóa Thanh Niên (TP. HCM) nên tôi cũng hứng thú đăng ký. 5 – 6 tháng sau, tôi vô tình gặp anh Tiệp (Vũ Khắc Tiệp – Giám đốc Venus) rồi chơi thân với nhau, có show chậu gì anh ấy hay gọi tôi. Nhưng sau này bận học nên tôi từ chối nhiều chương trình.
Giờ nhiều khi ngồi với nhau, anh Tiệp hay chọc rằng “hồi xưa anh giận em lắm”, anh bảo tôi hơi cứng đầu, không ngoan như Ngọc Trinh hay các người mẫu khác.
Thật ra nói vui vậy thôi, chứ tôi biết thật tâm anh quý tôi và cũng biết lý do vì sao tôi “cứng đầu”. Đó là một lần có khách hàng mời tôi diễn, nhưng tỏ vẻ hách dịch, lúc đó tôi tức lắm, bảo với anh Tiệp là không muốn diễn nữa. Họ trách móc về tôi với anh Tiệp, ban đầu anh không hiểu lý do nên giận tôi, giờ biết rồi thì anh em cười huề.
"Rất ngại cầm tiền ba mẹ".
- Vừa đi học vừa làm mẫu, lại biết kiếm tiền từ nhỏ, chị có cần ba mẹ trợ cấp thêm không?
Tôi không áp lực về tiền bạc lắm, tự lo được thì tốt, không thì có thể gọi cho ba mẹ. Nhưng dù có hậu phương tốt, tôi vẫn luôn cân nhắc với khoản tiền mình kiếm được, chi tiêu sao cho hợp lý vì rất ngại cầm tiền ba mẹ. Lúc đó, mỗi show khoảng 400 – 500 ngàn đồng, cao hơn được 700 – 800 ngàn đồng. Tôi còn góp vốn kinh doanh với dì nên cũng có đồng ra đồng vào.
Nếu khổ, chẳng ai đâm đầu thi Hoa hậu nhiều như thế
- Nhiều người đẹp Việt từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á nhưng đều không đoạt giải cao. Bản thân chị thấy mình đoạt giải vì lý do gì?
Cuộc thi tổ chức ở nước ngoài và có đẳng cấp nên tôi có tiền cũng không thể mua giải được rồi. Ngoài việc chinh phục ban giám khảo bởi ngoại hình và khả năng ứng xử, tôi nghĩ mình còn có yếu tố may mắn. Thêm nữa, có giám khảo bảo tôi có nét giống người Thái, có lẽ vì thế nên tôi dễ chiếm được cảm tình cũng nên (cười lớn).
Phần thưởng của tôi là 750 triệu đồng cùng một hợp đồng cam kết. Số tiền đó tôi trả cho công ty đưa mình đi thi một nửa, một phần làm từ thiện và mua quà cho gia đình, sắm sửa cho bản thân, còn lại làm vốn kinh doanh. Riêng phần hợp đồng, tôi phải bảo đảm không có scandal, không được lấy chồng, sinh con trong vòng 1 năm vì phải đi các nước Đông Nam Á làm đại sứ, năm sau phải qua trao giải cho tân Hoa hậu.
- Chị có thấy mình bị ràng buộc quá nhiều không?
Nhiều người hay than làm người nổi tiếng khổ quá. Nhưng ai cũng đủ thông minh để hiểu rằng, nếu khổ chẳng ai dại gì đâm đầu vào nhiều như thế. So với cái khổ của người khác, tôi thấy cái khổ của mình vẫn… sướng hơn.
"Phụ nữ cần có cái riêng, sau này sống với nhau, mình có cái này cái kia chồng cũng tôn trọng hơn".
Vì ít nhất tôi có cuộc sống sung túc, được nhiều người yêu mến, chẳng qua bị mất tự do và đi đâu cũng phải giữ ý tứ chút thôi. Rất nhiều người không có cơm ăn, nhà ở mới gọi là khổ.
- Nhưng nếu đi đâu cũng phải “giữ mình” để bảo vệ hình ảnh đẹp thì như đang sống giả tạo, hai mặt vậy?
Tôi thấy nó tốt hơn cho mình chứ. Chẳng hạn trước đây nóng lên, tôi hay tỏ vẻ khó chịu, bực mình lắm. Nhưng giờ tôi ý thức mình là Hoa hậu, phải thay đổi bản thân, hoàn thiện mình để người ta noi gương. Thay đổi theo chiều hướng tốt sao lại lên án là sống giả tạo, hai mặt được.
Nhiều người bảo, mình sống cho mình nên cứ làm gì mình thích, đừng quan tâm người khác nghĩ gì, nói gì. Nhưng tôi cho rằng sống vậy quá hời hợt. Nếu làm gì mà số đông không đồng tình thì phải biết dừng lại, lắng nghe góp ý để điều chỉnh mình chứ.
Cũng như khi tôi hỏi có nên ứng cử đại sứ du lịch không, từ ba mẹ, dì, em gái đến bạn bè đều đồng ý, chỉ có vài người không ủng hộ. Vậy thì tôi theo số đông chứ dại gì theo thiểu số.
- Chị cảm thấy cuộc sống của một hoa hậu thế nào?
Bỗng dưng nổi tiếng thì ít nhiều cuộc sống có thay đổi. Tôi đi học không thoải mái như ngày xưa nữa vì cứ sợ mình làm gì sai là bị đem ra bàn tán. Trước tôi hay “nhầy”, đùa giỡn quá trớn nhưng giờ luôn giới hạn mình, kiểm soát bản thân. Hoặc ngày xưa cứ ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong là lao đến lớp, còn giờ mặt nổi đốm mụn nhỏ cũng phải dùng kem che khuyết điểm.
Nhiều người hỏi trở thành Hoa hậu rồi có sợ bị tung bảng điểm kém hoặc hình ảnh ăn chơi thác loạn không, tôi khẳng định luôn là tôi học rất ổn và cũng chưa làm gì phản cảm để sợ cả.
Còn công việc, tôi hơi kén khi nhận show. Tôi nghĩ việc có mặt ở đâu không quan trọng, vấn đề là vị trí của mình trong sự kiện đó. Xuất hiện ít, lên báo ít cũng được, nhưng tôi muốn mỗi lần góp mặt, người ta đều chú ý và đánh giá cao mình. Bởi thế, tôi không nhiều show lắm.
- Nhiều chân dài chọn cách đi cùng đại gia cho “đẹp đội hình” và nhận thù lao xứng đáng mà không mất nhiều công sức lắm?
Tôi không nên án cách kiếm tiền đó, nhưng bản thân tôi nói không với nó. Nói hơi sang một chút, tôi không túng thiếu đến mức phải làm thế. Phụ nữ cần có cái riêng, sau này sống với nhau, mình có cái này cái kia chồng cũng tôn trọng hơn.
"Tôi và bạn trai đang tìm hiểu nhau thôi chứ chưa đề cập vấn đề lâu dài".
Không đẹp, thì nên phẫu thuật thẩm mỹ
- Người yêu hiện tại của chị là người thế nào?
Tôi và bạn trai đang tìm hiểu nhau thôi chứ chưa đề cập vấn đề lâu dài. Anh ấy không làm nghệ thuật và cũng không phải vì tôi là Hoa hậu mà quen. Anh chỉ biết tôi là Hân thôi, còn chuyện tôi là Hoa hậu hay ứng cử Đại sứ Du lịch, anh đều không quan tâm (cười lớn).
Hạnh phúc không chỉ tình yêu là đủ mà còn nhiều vấn đề khác như sức khỏe, tiền bạc, người thân và sự thấu hiểu nữa. Tôi 23 tuổi mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ mình 19 – 20 tuổi (cười).Tôi chỉ lấy người lớn hơn trong khoảng 10 tuổi thôi, như thế mới dễ bầu bạn vì chênh lệch dữ quá giống cha con hơn vợ chồng. Tôi không quan trọng lắm ngoại hình của bạn trai nhưng ít nhất phải có duyên chút xíu.
- Có bao giờ chị hết lòng mà bị phản bội chưa?
Có chứ, nhưng thường tôi là người nói chia tay trước. Hồi đi học, thích anh chàng nào, tôi không bao giờ ngỏ lời trước mà cứ mặc đồ đẹp để gây chú ý đến khi không chịu được họ phải viết thư tỏ tình mới thôi (cười). Khi phát hiện người yêu không chung thủy, tôi chủ động chấm dứt ngay, không níu kéo.
"Tôi bây giờ chưa nghĩ đến chuyện dao kéo, chỉ muốn học yoga thôi".
- Còn nhan sắc thì sao, chị có mất nhiều thời gian cho bản thân như những người đẹp khác không?
Người ta nói “đẹp đã là một tài năng” cũng đúng. Vì có phải ai muốn là đẹp được đâu. Nhưng tôi thích một phụ nữ vừa đẹp vừa thành đạt hơn. Nhiều lúc tôi cũng muốn chăm chút bản thân lắm nhưng bận nhiều việc của một hoa hậu mới đăng quang.
Bởi vậy tuần nào sắp xếp được thì đi spa, tôi may mắn là ăn nhiều nhưng không tăng cân nên không cần ăn kiêng hay tập luyện nghiêm khắc để giữ dáng. Tôi cũng không quen trang điểm đậm khi ra ngoài vì trông già hơn so với để mặt mộc.
- Nhiều người sau khi đăng quang, nổi tiếng… lại thích quay ra phẫu thuật thẩm mỹ?
Nếu họ không đẹp thì nên làm vì hoạt động nghệ thuật, ai cũng muốn mình đẹp. Chỉ có điều làm sao để người ta thấy mình đẹp là được rồi, chứ đừng cố chạy theo sửa cho bằng người này người nọ. Sống vậy áp lực lắm, phải giữ tâm trạng thoải mái mới được. Tôi bây giờ chưa nghĩ đến chuyện dao kéo, chỉ muốn học yoga thôi (cười lớn).
Cảm ơn Diệu Hân đã chia sẻ!