Trang Trần: "Tôi thà đi xe ôm mà đàng hoàng..."

Ngày 18/10/2014 14:26 PM (GMT+7)

"Tôi tự thấy mình “đủ lông, đủ cánh”, không đến mức phải chờ đàn ông đến đón đưa".

- Có nhiều người nhận xét, Trang Trần là người bộc trực, thẳng thắn, dám nói lên suy nghĩ của mình. Điều này có ảnh hưởng như thế nào khi chị hoạt động trong showbiz?

Thực tế cũng ảnh hưởng khá nhiều. Nó cũng làm cho nhiều người không thích, rồi tìm cách cản trở công việc của tôi. Nhưng mà tôi không muốn gian dối với cảm xúc, bởi đơn giản, mình phải sống cuộc đời của mình.

- Chị có thể đưa ra một vài ví dụ cụ thể?

Ví như lúc đi diễn, khi tôi thấy một đồ không an toàn, dễ “lộ hàng”, có thể ảnh hưởng tới lúc trình diễn thì tôi sẽ nói thẳng với nhà thiết kế để thay đổi. Với những người mẫu khác, họ rất sợ mất lòng nên cắn răng chịu đựng nhưng tôi chọn cách nói luôn. Có người không thích thì lần sau, họ sẽ không hợp tác với tôi nữa, điều đó cũng bình thường và tôi chấp nhận. Nhưng cũng vì tính cách này, tôi kết nối và tạo được mối quan hệ bền vững với một số nhà thiết kế, bởi họ đánh giá cao góp ý, chia sẻ của người mẫu.

Hay như việc tôi luôn thẳng thắn góp ý với những người mẫu làm việc không đúng giờ, bắt người khác phải đợi. Đôi khi những người mẫu ấy lại có mối quan hệ thân thiết với bầu sô, và tìm cách để tôi bị ảnh hưởng. Tôi cũng không thấy tiếc bởi cách làm việc không chuyên nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc.

- Nguyên nhân gì khiến chị dứt khoát từ bỏ người mẫu?

Có thể nhiều người ghét tôi, nhưng các nhãn hàng thì không. Bởi vì họ luôn thấy ở tôi thái độ làm việc nghiêm túc, đứng đắn. Họ thường đặt show diễn trực tiếp với tôi, khiến công việc khá thuận lợi và suôn sẻ. Nhưng khi tự nhận thấy chiều cao của mình không phù hợp, tuổi đã lớn, tôi không chọn cách níu kéo để bước tiếp trên sân khấu. Tôi chọn cách rút lui để cho chính bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm.

Trang Trần: quot;Tôi thà đi xe ôm mà đàng hoàng...quot; - 1

- Nếu như những người khác cảm thấy khó khăn khi từ bỏ nghề, quay về với cuộc sống thường nhật thì chị lại rất mạnh mẽ và dứt khoát. Điều gì giúp chị có được sự thoải mái như vậy?

Tôi cũng từng chứng kiến những người mẫu cố gắng “cào cấu” hào quang của mình, gây sức ép với đàn em. Họ chẳng vui, mà đàn em cũng chẳng nể. Còn tôi thì nghĩ đơn giản, “trẻ già, măng mọc”, và mình cần phải nhường chỗ. Bây giờ, có rất nhiều người mẫu trẻ vừa giỏi vừa đẹp, họ sẽ tỏa sáng trên sân khấu, nên tôi chọn cách rút lui từ từ. Đã vào showbiz và làm nghề này là phải chấp nhận đào thải, không thể nào mãi mãi như vậy được. Bản thân mình phải hiểu mình là ai và thời thế như thế nào. Suy nghĩ như vậy nên khi từ bỏ, tôi thấy rất nhẹ nhõm.

Khi dừng lại tôi cũng buồn, nhìn các người mẫu khác trên sàn diễn tôi cũng tiếc, nhưng tôi chọn chấp nhận nỗi buồn ấy, bởi đó là quy luật. Còn hơn tôi bước tiếp đi và nghe những lời xì xào bên tai mình về sự chênh lệch so với các người mẫu trẻ khác. Lúc ấy, tôi sẽ không hạnh phúc.

- Trang Trần từng khẳng định, mình không có đại gia chống lưng. Chị đánh giá như thế nào về sự khác biệt này của bản thân với những người mẫu khác?

Chẳng qua tôi không có phúc phần thì phải chịu, chứ chẳng ai muốn vất vả cả. Tính cách của tôi không được nữ tính như người ta, nên khiến đàn ông sợ. Đàn ông họ muốn bao bọc, bảo vệ phụ nữ, còn tôi thì quá bướng, lúc nào cũng xù lông lên. Thấy các bạn khác gặp người có điều kiện và được yêu thương, tôi cũng mừng. Quan trọng là họ hiểu, họ đến với nhau vì tình cảm hay tiền bạc.

Và tôi cũng tự thấy mình “đủ lông, đủ cánh”, không đến mức phải chờ một người đàn ông đến đón đưa, tôi tự đi xe ôm được. Đó là cuộc sống của tôi và tôi lựa chọn được chủ động, chắc chắn trong cuộc đời mình. Tôi thà đi xe ôm mà đàng hoàng, còn hơn đi xe hơi mà mình phải đánh đổi. Tôi chứng kiến nhiều bạn người mẫu, yêu những người có điều kiện, nhưng lại bị người đàn ông ấy cấm đoán, không cho đi diễn, không được sống với đam mê, phải “biến mất” khỏi showbiz và họ cảm thấy cuộc sống ấy rất tù ngục.

- “Thời thế tạo anh hùng”, có phải hoàn cảnh sống khắc nghiệt ngày nhỏ đã tạo nên một Trang Trần tự chủ như bây giờ?

Khi quyết định theo nghề người mẫu và diễn viên, gia đình tôi cấm cản vô cùng gay gắt. Bố mẹ tôi tìm mọi cách để cấm đoán và can ngăn, như dùng nhiều lời lẽ xúc phạm nghề nghiệp hay đến chỗ diễn để tỏ thái độ. Nhưng bản tính tôi từ bé đã rất lì, muốn gì là làm bằng được và sự ngăn cấm càng khiến tôi cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, buộc bản thân phải sống và làm nghề một cách đàng hoàng nhất. Tôi tự nhủ, mình không phải luồn cúi ai cả và bước từng bước một cách chắc chắn để không bị ai xúc phạm và không phải đánh đổi một điều gì cả.

Mục tiêu tôi đặt ra chỉ là từng show diễn và phấn đấu hết sức để được lựa chọn. Điều đó khiến thành công chạm vào cảm xúc, đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc. Nó hạnh phúc gấp hàng nghìn lần những bạn bị đặt vào vị trí diễn mà người ta không hề muốn. Được biểu diễn cho một nhà thiết kế nổi tiếng, một thương hiệu lớn là một vinh hạnh, nhưng hơn tất cả là có cảm giác được tin tưởng và người ta cần mình.

Trang Trần: quot;Tôi thà đi xe ôm mà đàng hoàng...quot; - 2

- Vấp phải sự phản đối của gia đình, con đường đến với nghề của chị gặp phải những khó khăn gì?

Khi đăng ký thi đại học, tôi không chọn bất cứ trường nào ngoài Đại học Sân khấu Điện ảnh. Bố mẹ tôi mắng chửi thậm tệ, muốn hướng tôi làm giáo viên và đe dọa không chu cấp nếu tôi vẫn theo nghề diễn. Tôi bỏ qua nhà bà ngoại sống, đi học nửa ngày, làm thuê nửa ngày.

Năm đầu tôi thi trượt, nhưng nhất định không về nhà. Tôi đi làm thêm cả ngày, cả ca tối. Tôi làm đủ nghề, từ nhân viên giao hàng, phát sản phẩm, osin trông trẻ đến rửa bát… Năm thứ hai, tôi đỗ đại học nhưng phải đi học cả ngày, không có thời gian đi làm thêm. Làm ca tối, lương không đủ để trả tiền ăn uống, xe cộ. May mắn tôi gặp Cao Minh Tiến, học khoa Thiết kế thời trang cùng trường. Chính Cao Minh Tiến là người gọi tôi đi diễn thời trang tại các quán café sinh viên với cát xê 50.000 đồng một tối. Lúc đó tôi không thích nghề người mẫu, nhưng không còn lựa chọn nào khác, buộc phải làm để kiếm tiền trang trải việc học. Tôi phải mượn cả giày từ chỗ Cao Minh Tiến để đi diễn.

- Chị quyết định Nam tiến từ khi nào?

Nhờ ham học hỏi, tôi nhanh chóng bắt nhịp với nghề người mẫu và yêu nó lúc nào không hay. Điều quan trọng là thu nhập từ nghề mẫu cũng ổn định, để tôi có thể trang trải việc học và thỉnh thoảng gửi tiền về cho bố mẹ. Học xong, tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp.

Những ngày đầu vào Sài Gòn, tôi tự chụp hình và gửi cho một số công ty để xin đi diễn nhưng chẳng được ai mời. Số tiền dành dụm mang vào Sài Gòn hết dần và tôi lại xin đi chạy bàn, phát tờ rơi… để kiếm sống. Rồi cơ may giúp tôi được mời diễn thay thế cho những người mẫu khác “bùng show” và dần được tin tưởng vì thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng.

- Là một người cá tính và quyết đoán, nếu gặp được một người phù hợp, Trang Trần có nghĩ đến việc chủ động tiến đến với người ta?

Có chứ. Vì tính cách của tôi nam tính quá, đàn ông người ta đâu có thể hiểu được. Thế nên, nếu thấy một người đàn ông độc thân, chưa có người yêu và có ý thích mình, thì tôi phải chủ động. Chủ động “dọn đường”, tạo ra cơ hội để cho người ta có thể hiểu mình.

- Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mệt mỏi, yếu mềm. Trên facebook, đôi khi chị có những status ủy mị, yếu đuối. Có phải đó là lúc chị yếu lòng, cần tìm sự động viên từ người khác?

Đó là những lúc tôi thật sự mệt mỏi, căng thẳng. Tôi tự hỏi, không hiểu sao mình phải bôn ba nhiều như vậy? Bây giờ tôi cũng có khổ như ngày xưa đâu, sao không dẹp bớt công việc đi? Những lúc đăng status như vậy là khi mối quan hệ của tôi với người đang “cưa cẩm” mình căng thẳng, vì tôi không dành thời gian cho họ mà chỉ bận rộn kiếm tiền. Nhưng tôi thấy rằng, mình cần làm việc, cần ổn định cuộc sống để tạo dựng nền tảng cho cuộc sống hôn nhân sau này.

Trang Trần: quot;Tôi thà đi xe ôm mà đàng hoàng...quot; - 3

- Trang Trần vừa hoàn thành vai diễn mới trong bộ phim “Hương Ga” đóng cùng diễn viên Trương Ngọc Ánh. Chị có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn này?

Trong phim “Hương Ga”, tôi vào vai Mỹ “Chột”, là cánh tay phải đắc lực, đàn em trung thành của Hương Ga. Vì món nợ được Hương Ga cứu lúc nhỏ mà Mỹ “Chột” có thể hy sinh vì đàn chị bất kỳ lúc nào.

Nhân vật của tôi khá gai góc, cá tính nên khi vào vai, tôi đã đề nghị nhà sản xuất cho mình cắt tóc ngắn. Tôi không muốn đội tóc giả để tránh gặp các sự cố trong lúc quay phim vì đó là nhân vật hành động. Sau quyết định ấy, tôi cũng không buồn nhiều bởi đó là vai diễn đáng để mình hy sinh và giành nhiều tâm huyết. Khi hoàn tất các cảnh quay, trên người tôi rất nhiều sẹo vì tôi không nhờ đến diễn viên đóng thế mà tự mình thực hiện các pha hành động.

- Chị chuẩn bị cho vai diễn Mỹ “Chột” như thế nào, nhất là ở các cảnh hành động?

 Vì muốn tự mình làm tròn vai diễn, tôi đã đi tập võ. Giai đoạn đầu mới tập, có ngày, tôi lúc nào cũng thấy người ê ẩm vì đau nhưng vẫn cố gắng để tự tập các pha đánh nhau với đội ngũ cascadeur trong phim.

Nhân vật của tôi khá hài hước, đối lập hoàn toàn với Hương Ga của chị Trương Ngọc Ánh với nhiều cảnh diễn nội tâm. Mỹ “Chột” là nhân tố làm giảm sự căng thẳng của phim nên tôi hy vọng khi bộ phim ra mắt sẽ giành được sự đón nhận từ khán giả.

Cảm ơn Trang Trần!

Theo Thùy Liên (Style)
Nguồn:

Tin liên quan