Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng kể lại những ký ức về người cha già đáng kính của anh.
Trong đám tang của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, con trai thứ - Nguyễn Quang Dũng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc để chào hỏi, đón tiếp bạn bè, đồng nghiệp tới chia sẻ cùng gia đình mình. Nhưng dù là người đàn ông rất mạnh mẽ, Nguyễn Quang Dũng vẫn không cầm được nước mắt trong phút sinh ly tử biệt với người cha đáng kính.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng các anh em trước giờ tiễn biệt cha.
Nguyễn Quang Dũng không cầm được nước mắt trong đám tang của cha.
Sau khi chu tất mọi việc cho cha xong, sáng nay (18/2), đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mới kể lại những câu chuyện cảm động về nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Trong dòng tâm sự của anh có những lời trần tình cùng những nỗi niềm, lòng kính trọng về người cha già mẫu mực. Tất cả được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ rất xúc động trên trang cá nhân.
Ngay khi đọc được những dòng tâm sự của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Rất đông bạn bè, đồng nghiệp cùng người hâm mộ tiếp tục gửi lời chia buồn đến anh và gia đình. Họ cũng không quên động viên đạo diễn trẻ cố gắng vượt qua nỗi đau để trở lại với công việc và cống hiến cho khán giả những bộ phim hấp dẫn.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ trên trang cá nhân
Dưới đây là toàn bộ câu chuyện của Nguyễn Quang Dũng viết về cha – nhà văn Nguyễn Quang Sáng:
Vài điều về Ba
Quan niệm sống:
Chúc tết và chúc thọ.
Mình giống ba mình ở chỗ không quen chúc những câu thói quen mà người ta vẫn hay chúc. Không phải mình muốn tìm thứ đặc biệt gì cả, chỉ có là mình thấy không đúng với lòng hoặc không hợp lý nên tự nhiên nói không được.
Nên thường mọi người sẽ nghe mình chúc rất khô và ngắn kiểu như: Chúc mạnh khoẻ và vui vẻ. Bởi mình nghĩ có sức khoẻ và vui vẻ sẽ làm được nhiều thứ khác. Còn có bao nhiêu thứ khác thì cũng chẳng đổi được 2 điều đó.
Còn với ba có 1 câu chúc mà mình thấy hay và đúng với ba. Ba hay chúc các bạn bè như vầy: Chúc sống cho đến lúc chết!
Ba mình cũng không thích câu chúc "Sống lâu 100 tuổi". Vì theo ông 100 tuổi xa vời nghe hơi vô lý với sống đến 100 tuổi mà vặn vẹo thì cũng chán.
Nên ba có câu chúc nghe rất huề trớt là "Chúc sống đến lúc chết". Vậy mà đúng với ba thật. Thật sự là ông đã thật sự sống đến lúc chết.
Hôm đám tang anh Lê Quang và chú Mỹ Hà có nói ba mình là Sinh - Tửu - Lão - Tử. Bỏ qua đoạn bệnh. Mà thiệt ba không có bệnh. Hôm nào anh trai của mình sẽ scan xét nghiệm tổng thể của ba vài tháng trước khi mất.
Tửu đạo:
Cũng hôm đám tang chú Mỹ Hà có nhắc lại 1 câu mà mình không nhớ. Chú Hà nói: "Ba con nói tao uống đến lúc chết".
Mà cũng đúng thiệt. Ba uống vài ly sau đó đi ngủ thì mất.
Mình lại nhớ trong dịp sinh nhật hay tết bạn ba hay chúc sức khoẻ, kiểu như "chúc anh 5 uống dài dài" hay "chúc anh 5 mạnh khoẻ". Ông già mình chỉ nói "tao chỉ cần uống đến lúc chết là được".
Khi Ba 70 tuổi Ba nói với các con rằng: "Bây giờ ba sống ngày nào là lời ngày đó nha, tụi bây không được bắt ba kiên cử gì cả, nếu kiêng mà sống được thêm 10 năm thì ba thà sống 5-7 năm mà vui chơi thoải mái. Tụi con không cần nuôi cơm ba, lâu lâu nộp rượu cho ba là được rồi".
Có 2 Nguyên tắc ba uống rượu mà mình nhớ vì lúc đi nhậu chung hay nghe ba nhắc mọi người:
Thứ 1: Uống rượu mà nói xấu người vắng mặt, rượu là thuốc độc.
Thứ 2: Thời còn khó khăn ba hay nói "mỗi lần cầm chai rượu ngon chuẩn bị mở nhớ tới thằng nào là thằng đó là bạn thân".
Có 1 người bạn rất thân với ba, rất dễ thương, nhưng không hiểu vì sao có thời gian chú đó mỗi lần uống rượu là hay "cà khịa" gây chuyện với người này, người kia trong bàn, chắc lúc ấy chú ấy đang trong giai đoạn bất mãn gì đó. Nhiều lần như thế, ba mình quyết định "treo ly", tức là không nhậu với chú ấy 1 thời gian, chừng nào bỏ tật thì thôi. Bởi vì ba nghĩ nhậu là phải vui.
Hôm đám tang cũng ngồi đùa đùa với anh Lê Quang. Nhà mình không theo đạo, nhưng chắc ba mình là tửu đạo, nên đám tang người ta đến giờ đọc kinh còn ba mình thì rót rượu và mọi người ngồi uống rượu.
Khi ba còn sống ba dặn rằng: "Mai mốt ba chết đám ma không có tụng kinh (dù ba rất thích đạo Phật), hoả táng xong đem về sông ở quê thả". Lúc đó chưa có tượng, sau khi có bức tượng của bạn tặng thì ba lại đổi ý là để cốt vào tượng để ở nhà, để bạn bè đến uống rượu, vì nếu để trong chùa thì không uống rượu được, rồi đặt người ta làm cái tượng cho má.
Mình nghĩ lý do mà ba không muốn chôn là không thích phiền toái. Vì ba có chế độ ở nghĩa trang thành phố nhưng sợ phải làm giấy tờ đi xin, khổ gia đình, mắc công gia đình đi thăm viếng xa xôi, mà lúc đó cũng chẳng khá giả gì nên chắc cũng chẳng nghĩ đến chuyện mua đất nghĩa trang để chôn.
Lúc ba khoẻ hay nói mai mốt chết như thế nào lắm. Nhưng lúc yếu ba lại không dặn dò gì khi ba mất cả.
Tôi nghĩ ba tôi là người cảm nhận về sức khoẻ bản thân rất rõ ràng. Và có lẽ ba không nói khi cảm nhận điều đó làm cho gia đình lo lắng.
Nhân đây cũng xin cám ơn Nghĩa trang Bình Dương đã ngõ lời tặng mộ phần ba tôi nhưng vì lời ba đã dặn nên không thể làm trái. Vì hồi nhỏ mình không nghe lời ba nhiều quá rồi".