11 giờ đêm em gái chồng cùng ông xã còn qua nhà tôi đưa cho một túi đồ, sau đó các em về luôn chứ không vào nhà nữa.
Tôi lấy chồng hồi cuối năm ngoái, anh hơn tôi 6 tuổi, nhà hai đứa lại cách nhau hơn 300km nên ban đầu bố mẹ anh phản đối kịch liệt lắm. Nào là xung tuổi, nào là phụ nữ “một chốn ba thân” thì khổ (tôi và anh đều thuê trọ và làm việc tại thành phố, không ở chung với gia đình) có chuyện gì khó chạy qua chạy lại. Nhưng dẫu vậy anh và tôi vẫn kiên quyết ở bên nhau, nên bố mẹ đành phải vun vén, tác thành cho thôi.
Sau đám cưới, tôi và chồng lại lên thành phố tiếp tục công việc, thỉnh thoảng cách 3-4 tuần lại về thăm nhà chồng. Dịp cuối năm vừa rồi, mẹ tôi bị ốm nên hai vợ chồng tôi ăn Tết ở ngoại, đến mùng 3 mới trở ra ngoài nhà chồng, tới chiều mùng 5 lại tất tả thu dọn hành lý lên thành phố để đi làm lại.
Thành ra mang tiếng có dâu mới mà Tết chẳng thấy mặt đâu nên bố mẹ chồng cũng buồn lắm. Thỉnh thoảng đi ra đi vào mẹ chồng tôi lại nói lẫy: “Người ta có dâu mới thì được nhờ, Tết đến có người dọn dẹp cùng, nấu ăn cùng, nhà vui vẻ biết bao nhiêu, đằng này…”. Mỗi lần như thế tôi chỉ im lặng, biết bà giận dỗi nên tôi cũng không nói gì. Còn chồng lại đứng ra bênh tôi.
Bẵng cái mà tôi đã lấy chồng gần được một năm rồi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cải thiện đáng kể nhưng tôi cả tháng mới về quê một lần nên không gần gũi với mẹ lắm.
Sau một năm làm dâu, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã cải thiện nhưng tôi vẫn không gần gũi với mẹ. (Ảnh minh họa)
Tối chủ nhật vừa rồi khi hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ để sáng mai đi làm thì chuông cửa reo lên. Quái lạ, đã 11 giờ khuya rồi ai còn đến giờ này nữa vậy? Hóa ra là cô em chồng cùng ông xã qua nhà tôi chơi. Vừa thấy tôi mở cửa, cô em chồng liền đưa mấy túi đồ cho tôi rồi nói:
- Chiều tối nay vợ chồng em mới đi từ quê lên. Mẹ gửi ít rau củ trong vườn cho anh chị đấy. Trong đó còn có cả một hộp cá kho, một hộp nem rán,… nói chung nhiều lắm. Em tính sáng mai đi làm, tiện đường thì chạy ngang qua công ty đưa cho chị mà mẹ cứ bắt đưa qua luôn.
Mẹ nói đưa qua luôn để sáng mai chị còn có cái chuẩn bị cơm trưa mang đi làm. Đấy có con dâu rồi là mẹ chỉ thương con dâu thôi, quên luôn con gái rồi. Đêm hôm 11 giờ khuya còn bắt con gái chạy 8km qua đưa đồ ăn cho con dâu vì sợ con dâu đói mà. Em nói chơi vậy thôi, muộn rồi vợ chồng em về luôn đây, không vào nhà nữa đâu. Anh chị ngủ đi nhé, sáng mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mẹ chồng nấu mà mang đi làm mà ăn nhé.
Con bé cười xòa rồi cùng chồng đi về. Còn tôi vào nhà sắp xếp, phân loại đồ ăn mẹ chồng gửi lên để cho vào tủ. Mở túi đồ ra mà mắt tôi đỏ hoe. Trong đó có rau ngót, rau cải, mướp,… đều được mẹ để riêng từng túi một. Ngoài ra còn mấy hộp đồ ăn to nhỏ khác nhau đều được mẹ nấu chín hết rồi.
Mở túi đồ mẹ chồng gửi mà mắt tôi đỏ hoe. (Ảnh minh họa)
Không chỉ rau, mẹ chồng còn tỉ mỉ gửi thêm đủ loại rau thơm, rau gia vị, ớt,… để vợ chồng tôi ăn dần. Đáng nói, trong đó còn có một túi rau diếp cá nữa. Vốn mẹ chồng tôi không thích ăn rau diếp cá, nhưng vì tôi thích ăn loại rau đó mà mẹ chồng vẫn trồng. Mỗi lần về quê mẹ toàn sai tôi ra hái rau diếp cá vì bà không ngửi được mùi đó, vậy mà giờ mẹ lại hái gửi lên cho tôi thế này. Nghĩ tới mẹ chồng, mắt tôi bất giác đỏ hoe…
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện về cho mẹ chồng, nhưng chưa kịp nói gì mẹ đã lên tiếng trước:
- Cái Nhi đưa đồ ăn cho con chưa? Qua mẹ phải bắt nó đưa sang cho con đấy, có mỗi đoạn mà lười. À nhà có rau muống với trứng gà nữa, nhưng con mới bị ngã nên mẹ không gửi lên cho con, không ăn lại có sẹo ra. Mẹ dồn hết cho vợ chồng cái Nhi rồi, thôi khi nào lành vết thương rồi mẹ gửi bù cho con gái của mẹ nhé.
Tôi xúc động nghẹn ngào, muốn thốt ra ba chữ “cảm ơn mẹ” nhưng cứ có gì chặn ở cổ họng vậy. Tôi chỉ “dạ” rồi chào mẹ đi làm, trong lòng thầm biết ơn và tự hứa với lòng sau này sẽ đối xử thật tốt với mẹ.