Lòng tôi chùng xuống, mắt cay xè, vội vàng gọi video cho vợ. Con đã ngủ, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han tôi những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Cách đây 7 tháng tôi xách hành lý đi làm xa, hi vọng kiếm được nhiều tiền cải thiện kinh tế gia đình. Ở nhà lương tôi chỉ được hơn chục triệu, chưa hết tháng đã tiêu hết tiền. Nhưng đi làm xa tôi làm chung cơ sở kinh doanh với một người bạn thân, lương thưởng rất hậu hĩnh, còn có thêm thưởng doanh thu.
Ban đầu tôi định gửi hết cho vợ sau khi trừ đi tiền chi tiêu. Nhưng bạn bè đều khuyên không nên làm vậy vì phụ nữ xa chồng, ở nhà một mình chẳng biết thế nào. Không thiếu tấm gương sờ sờ ra đấy, chồng nhẹ dạ gửi hết tiền về, vợ ở nhà cô đơn trống vắng lại ôm sạch của nả theo trai lạ. Đến lúc chồng về thì mất cả vợ cả tiền, gia đình tan nát. Biết trách ai được, trách người vợ không giữ đức hạnh nhưng ngay từ đầu chồng không gửi tiền về thì cũng chẳng nên nỗi.
Tôi xách hành lý đi làm xa, hi vọng kiếm được nhiều tiền cải thiện kinh tế gia đình. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy cũng đúng nên nói với vợ công việc trong này mới đầu còn chật vật, lương chỉ đủ sống thôi, chưa có tiền gửi cho cô ấy. Lúc tôi đi là vợ vừa cai sữa con, cô ấy bắt đầu gửi con đi trẻ để xin việc. Mới đầu đi làm lương vẫn thấp, tiết kiệm thì mới đủ cho hai mẹ con cô ấy chi tiêu.
Nhiều lúc tôi nghĩ cũng thương vợ, mình có tiền dư cất trong ngân hàng mà vợ con ở nhà thì thiếu thốn. Nhưng lại nghĩ như thế có khi tốt hơn. Đến ăn tiêu còn trong đủ, vợ tôi sẽ không có thời gian và tâm trí đâu mà nghĩ tới những chuyện khác. Sau này khi tôi về, nếu cô ấy vẫn giữ tấm lòng son sắc với chồng, lúc đó bù đắp cho vợ cũng chưa muộn.
Mỗi lần gọi điện cho vợ, tôi đều kêu than công việc khó khăn, thậm chí bị nợ lương. Vợ tôi vô cùng ủng hộ chồng, tôi nói thế nào cô ấy cũng tin, bảo sao vợ cũng nghe, còn liên tục động viên chồng cố gắng.
Đêm hôm trước hơn 11h đêm tôi đi nhậu với mấy người bạn về thì tài khoản ngân hàng báo biến động số dư. Vợ đột nhiên chuyển cho tôi 3 triệu. Giật mình đang định gọi lại hỏi tại sao cô ấy lại chuyển tiền thì vợ nhắn tin đến:
“Tháng này em làm thêm có dư chút tiền, anh cầm chi tiêu nhé. Anh đừng ăn uống kham khổ quá lại không có sức làm việc. Nếu khó khăn quá thì cứ về với vợ con, em có bao giờ chê anh nghèo đâu”, vợ nhắn như vậy.
Tôi bần thần cả người. Vì để giải thích cho lý do không gửi tiền về nhà, tôi vẫn nói dối vợ là công việc đang khó khăn. Cô ấy cũng mới đi làm lại được mấy tháng, vừa chi tiêu sinh hoạt lại nuôi con, dành dụm được vài triệu lập tức gửi vào cho chồng vì sợ tôi trong này ăn uống không đủ chất.
Lòng tôi chùng xuống, mắt cay xè, vội vàng gọi video cho vợ. Con đã ngủ, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han tôi những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ là vài câu thăm hỏi đơn thuần nhưng trái tim tôi lại thấy ấm áp lạ kỳ. Và tôi chợt phát hiện ra vợ gầy quá, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi, cô ấy sút cân đi nhiều.
Tôi dặn cô ấy cứ chi tiêu cho thoải mái, đừng dè sẻn quá. (Ảnh minh họa)
Cúp điện thoại mà tôi cả đêm thao thức không ngủ được, thương vợ, áy náy với cô ấy và hối hận vô cùng về việc làm của mình. Vợ chồng sống bên nhau niềm tin là điều quan trọng nhất. Kể cả tôi có thử thách vợ đi chăng nữa thì tới lúc này tôi cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn rồi. Nếu còn tiếp tục nói dối vợ, để cô ấy phải chịu khổ thì tôi không đáng mặt đàn ông!
Mấy hôm sau tôi báo với vợ rằng tiền lương từ khi đi làm đến nay đã được trả rồi, không bị nợ nữa, sau đó tôi gửi hết 500 triệu tiền dành dụm được về cho vợ. Tôi dặn cô ấy cứ chi tiêu cho thoải mái, đừng dè sẻn quá. Nhìn nụ cười của vợ, tôi hạnh phúc mãn nguyện. Đúng là cưới được một người phụ nữ tốt thật chẳng có gì mong muốn hơn nữa.