Vì người Mỹ không có quan niệm chăm con sau sinh như người Việt Nam nên một tháng đầu sau sinh, mẹ chồng chị Bảo Ngân chấp nhận bay từ bang khác đến ở chung nhà, phụ chăm con dâu và cháu nội là chuyện hiếm ở Mỹ.
Chị Bảo Ngân (8X, Huế) và ông xã Jeff Wickens (Quốc tịch Mỹ) hơn 7 tuổi đính hôn vào năm 2015 sau hơn 2 năm tình hiểu và 1 năm yêu xa. Năm 2016, chị từ bỏ công việc giáo viên tiếng Anh ở Bình Dương sang Mỹ đoàn tụ với chồng. Hiện nay, chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở tiểu bang Masachusetts, Mỹ với nàng công chúa nhỏ Joscelyn hơn 1 tuổi.
Tổ ấm nhỏ của chị Ngân ở Mỹ.
Chị Bảo Ngân tâm sự, 4 năm lấy chồng sang Mỹ nhưng tính đến nay, chị chưa một ngày làm dâu, thậm chí số lần chị gặp bố mẹ chồng đến nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vợ chồng chị ở xa gia đình và bố mẹ chồng nên rất ít gặp họ mà chỉ chủ yếu nói chuyện qua điện thoại.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng, chị Ngân kể, đó là sau vài ngày chị sang Mỹ, 2 vợ chồng chị bay sang tiểu bang Montana - nơi gia đình chồng sinh sống để thăm mọi người. Ngày đó, bố mẹ chồng đón chị ở sân bay và ôm vợ chồng chị vào lòng khiến chị cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi và vô cùng ấm áp. Không những vậy, khi đi thăm anh chị chồng cùng các cháu, dù là nàng dâu mới chưa gặp bao giờ nhưng ai cũng thân thiện và vô cùng yêu mến chị.
Ngày đầu về nhà chồng, chị không phải làm dâu, chị được ngủ nướng tới 10h sáng, được bố mẹ chồng chuẩn bị bữa ăn sáng và được cả miễn rửa bát dù đã xin phép đi rửa.
“Điều mình thấy khác nhất lúc về nhà chồng là ăn xong xin phép rửa chén mẹ chồng không cho, kêu để dồn lại cho vào máy rửa chén cho khỏe và sạch.
Mấy ngày đi thăm gia đình chồng, tụi mình ngủ lại tại nhà bố mẹ chồng. Bố mẹ đã lớn tuổi nhưng rất khoẻ, nghỉ hưu vẫn vui thú điền viên. Lần đầu tiên trong đời mình thấy trang trại của bố mẹ lớn đến như vậy. Cũng là lần đầu mình ngắm hình của chồng mình từ lúc sơ sinh đến trưởng thành. Mẹ giữ lại thành một album lớn. Bà còn giữ lại hết áo quần đồ chơi của các con dưới tầng hầm rộng lớn.
Mình nhớ mãi buổi sáng hôm sau tụi mình ngủ nướng tới 10h sáng. Thức dậy mẹ làm cho hai đứa hai dĩa đồ Mỹ ăn sáng (bánh kẹp, trứng và xúc xích). Lần đó mẹ nói chuyện với tụi mình rất nhiều, chủ yếu là muốn biết thêm về mình và dặn dò hai đứa yêu thương nhường nhịn nhau”, chị Ngân nhớ lại ngày đầu gặp bố mẹ chồng.
Chị Ngân đính hôn vào năm 2015 và sang Mỹ sinh sống năm 2016.
Không chỉ quan tâm chị, mẹ chồng còn ân cần từng li từng tí, cưng chị như trứng. Hồi chị mang bầu 5 tháng về ăn cưới con gái anh chồng, trong lúc cả nhà đang đi chợ, chị giục mọi người đi trước, để một mình ngồi đợi bạn chở đi ăn, mẹ chồng chị nhất định không đi mà ngồi chờ cùng vì sợ chị lạ nước lạ cái, sợ chị gặp người xấu. Mãi đến lúc bà chắc chắn bạn chị đã đến mới yên tâm đi về.
Đặc biệt, ông bà lúc nào cũng quan tâm đến tình hình sức khỏe của vợ chồng chị. Trong mắt họ, chị luôn là cô gái nhỏ cần được yêu thương bảo vệ và ông bà luôn cảm ơn chị vì đã khiến con trai họ thay đổi, chủ động gọi điện cho bố mẹ nhiều hơn.
“Mỗi dịp Giáng sinh đến, bố mẹ chồng đều gửi quà và dặn đi dặn lại vợ chồng mình không được gửi quà gì lại. Cuối tuần nào mình cũng kêu chồng gọi cho bố mẹ hỏi thăm cũng như cập nhật hình ảnh con gái Joscelyn mỗi ngày cho ông bà. Bố mẹ mình từng nói cảm ơn mình vì trước khi quen mình, ông xã rất ít chủ động gọi điện cho bố mẹ mà toàn họ phải gọi”, chị Ngân chia sẻ.
Chính sự yêu thương, quan tâm ấy khiến chị luôn trân trọng, biết hơn bố mẹ chồng và cảm ơn ông trời đã cho mình một gia đình thứ 2 yêu thương.
4 năm lấy chồng không phải làm dâu, chị Ngân còn được mẹ chồng làm chuyện hiếm người Mỹ nào làm, đó là chăm con dâu, chăm cháu sau sinh tháng đầu tiên khi bà ngoại không sang được.
Có thể nói, chuyện mẹ chồng Mỹ chấp nhận bay từ bang khác đến ở chung nhà để phụ chăm con dâu và cháu nội sau sinh như mẹ chồng chị là chuyện hiếm vì người Mỹ không có quan niệm chăm con sau sinh giống như người Việt Nam. Thậm chí, bà còn trông bé ban ngày cho chị ngủ, làm cả việc nhà và đi chợ mua đủ thứ cho gia đình chị.
“Ông bà đã mang 2 kiện hành lý, một vali toàn quần áo và đồ chơi bà và cô mua cho cháu gái. Ai cũng kêu mình may mắn chưa biết cảnh làm dâu là gì, mẹ chồng còn sang chăm con cho. Riêng khoản ăn uống sau sinh mình còn được dì và chị họ nấu đồ Việt Nam cho ăn nữa”, chị Ngân cười cho hay.
Mẹ chồng chăm sóc con cho chị 1 tháng là chuyện hiếm gặp ở Mỹ.
Mặc dù sống chung với mẹ chồng một tháng cũng có nhiều lúc bất đồng ý kiến về chuyện chăm con nhưng chị Ngân luôn biết cách hòa giải mọi thứ, dĩ hòa vi quý trong mối quan hệ mà nhiều người lo ngại này.
Chị Ngân kể, mẹ chồng chị chăm con theo kiểu Mỹ nên em bé sinh ra phải được ngủ trong giường riêng và không có bất cứ thứ gì xung quanh. Trong khi chị chăm con theo kiểu Việt Nam muốn con nằm ngủ chung với mẹ vì thấy con nằm trơ trọi, hay giật mình tội nghiệp nên cũng có những bất đồng.
Ngoài ra, trẻ em Mỹ không được nằm gối, lúc bú xong, bé sẽ được vỗ ợ. Tuy nhiên con gái chị thỉnh thoảng vẫn trớ sữa nên chị thường đặt một chiếc khăn mỏng dưới đầu bé khi cho bé nằm xuống. Điều này đã khiến mẹ chồng chị không đồng ý.
“Mẹ không đồng ý nhưng cũng chỉ nói nhẹ nhàng là “Mẹ lo quá con ơi. Mẹ đọc nhiều bài báo nói về chứng đột tử ở trẻ sơ sinh nên mẹ mong con đừng đem bé lên giường, con cũng đừng lót khăn trên đầu em bé”. Rồi bà cứ đi ra đi vào thở dài hoài, tuyệt nhiên không có hề chửi mắng gì mình.
Sau đó, hai vợ chồng mình nói chuyện với nhau. Rồi cuối cùng tụi mình tìm ra hướng giải quyết là mua cái nôi nhỏ cho em bé có thể đặt trên giường. Như vậy bé sẽ an toàn khi nằm chung với mẹ và bà nội sẽ đỡ lo trường hợp mẹ nằm cho bé bú và lỡ ngủ quên đè lên bé làm bé ngột thở.
Còn chuyện khăn mỏng, mình cũng giải thích cho bà hiểu là chỉ đặt tạm thời 30 phút đầu sau khi bé bú xong rồi canh chừng và lấy ra, bà mới không lo nghĩ nữa”, chị Ngân chia sẻ cách giải quyết của mình.
Mẹ chồng luôn dành sự quan tâm, yêu thương cho chị.
Theo chị Ngân, để giải quyết những bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu Việt – Mỹ, chị thường chăm chú lắng nghe những lời mẹ nói. Dù mẹ nói có khó nghe chị cũng không cắt lời mà luôn nói “cám ơn lời khuyên của mẹ con sẽ suy nghĩ lại”. Sau đó, chị thường đợi chồng về để nói chuyện với anh và tìm hướng giải quyết rồi nhờ chồng nói chuyện thêm với mẹ để mẹ hiểu hoặc lựa lời nói khéo với mẹ chồng. Có lẽ vì mẹ chồng Mỹ dễ tính nên mọi chuyện mâu thuẫn đó đều dĩ hòa vi quý được, chị không hề gặp bất cứ khó khăn gì trong chuyện làm dâu.
Thậm chí, chị luôn biết ơn mẹ chồng vì bà đã giúp vợ chồng chị một tháng đầu tiên khi có con. Khi thấy chị khóc vì nhớ mẹ đẻ và tủi thân, chỉ cần nghe tiếng bà đã chạy qua phòng chị hỏi han và ôm chị vào lòng vỗ về.
Suốt một tháng có mẹ ở bên chăm sóc đã mang lại cho chị cảm giác thân thuộc giống như gia đình ở Việt Nam. Chính vì vậy, ngày ông xã chở mẹ ra sân bay về nhà, chị đã khóc vì rất buồn và nhớ. Mặc dù ở Mỹ ai cũng mong sống riêng chỉ có vợ chồng con cái nhưng vì quen sống chung nhiều thế hệ nên chị thèm lắm một gia đình kiểu Việt Nam như vậy và cảm thấy buồn khi thiếu vắng mẹ.
Tuy không quan trọng chuyện mẹ chồng nàng dâu vì không sống gần bố mẹ chồng nhưng đối với chị Ngân, chỉ cần sống thật tâm, nghĩ tốt, quan tâm tới bố mẹ, bố mẹ chồng sẽ yêu thương mình lại như thế.