Bây giờ đã 5 năm qua đi kể từ ngày hai anh trai của tôi kết hôn. Anh cả tôi làm ăn khấm khá, vừa mua được một căn chung cư gần 4 tỷ.
Nhà tôi có 3 anh em, tôi là em gái út, trên có hai anh trai. Bố mẹ tư tưởng tự do, không muốn sống chung với con cái nên anh nào kết hôn xong ông bà cũng đều cho ra ở riêng luôn. Anh hai cưới vợ sau anh cả có nửa năm nhưng không giống anh cả phải thuê trọ. Vợ chồng anh được nhà ngoại cho tiền mua đất làm nhà, có chỗ ở ổn định ngay từ đầu.
Bây giờ đã 5 năm qua đi kể từ ngày hai anh trai của tôi kết hôn. Anh cả tôi làm ăn khấm khá, vừa mua được một căn chung cư gần 4 tỷ. Anh hai có bên ngoại cho nhà đất nhưng làm ăn thất bát phải bán nhà trả nợ, hiện tại quay về ở nhà thuê. Lương ba cọc ba đồng, anh còn liên tục gọi điện cho tôi hỏi vay tiền.
Bố mẹ tôi thì có chút lương hưu, cộng với tiền mỗi tháng anh cả gửi báo hiếu ông bà đều đặn, cho dù lúc trước chưa có điều kiện hay bây giờ đã dư dả thì anh vẫn không quên nghĩa vụ. Còn anh hai luôn lấy lý do để không phải biếu tiền bố mẹ, thế nhưng ông bà vốn chiều anh từ nhỏ nên cũng không đòi hỏi, trách móc.
Mới hôm vừa rồi anh cả làm tiệc tân gia, mời họ hàng và bạn thân thiết tới chung vui. (Ảnh minh họa)
Mới hôm vừa rồi anh cả làm tiệc tân gia, mời họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui. Sau bữa tiệc vui vẻ, vài người gần gũi đặc biệt với gia đình anh ở lại chơi, trong đó có bố mẹ tôi, vợ chồng con cái nhà tôi, anh hai chị dâu hai với vài người bạn của anh chị cả.
Chị dâu đột nhiên lại lên tiếng cảm ơn mẹ chồng khiến mọi người ngạc nhiên, rõ ràng anh chị tự lực mua nhà, bố mẹ tôi không cho đồng nào cả:
- Con cảm ơn bố mẹ, thực sự nhờ có bố mẹ mà chúng con mới có được ngày hôm nay…
- Các con nói gì vậy, bố mẹ cũng đâu giúp được chút nào. Con muốn cảm ơn thì phải cảm ơn mình cưới được một người chồng giỏi giang, có chí.
Mẹ tôi cười đáp lời nhưng rồi phải đờ người khi chị dâu nói tiếp:
- Cũng nhờ có bố mẹ không cho chúng con tiền bán đất, hai vợ chồng ra ở riêng chỉ có đôi bàn tay trắng, chúng con luôn ý thức được mình phải tự lập và cố gắng không ngừng nghỉ ngày đêm. Không như chú hai được bố mẹ bán đất cho tiền mua mảnh đất khác xây nhà, chẳng cần phải lo lắng. Xuất phát điểm khó khăn nên chúng con cũng biết gìn giữ thành quả, không tự kiêu hay hoang phí.
Khi trước còn ở nhà với bố mẹ đẻ, con cũng biết làm gì đâu, chỉ ăn với học. Nhưng lấy chồng rồi bao trách nhiệm đổ lên vai, vừa cùng chồng gây dựng cơ nghiệp, vừa chăm con nhỏ, không nhờ vả được ai giúp đỡ. Chú hai trẻ người non dạ không nhớ đến trách nhiệm báo hiếu, chúng con ghi nhớ công ơn của bố mẹ nên càng phải cố gắng vì gia đình nhỏ mà cũng muốn để bố mẹ không phải thiếu thốn…
Lúc đó mọi người mới biết anh hai tôi mua được đất xây nhà là do bố mẹ lén bán đất cho anh tiền, chứ không phải bố mẹ chị dâu cho. Chị dâu cả biết hết, biết ông bà có đất mà giấu các con, chỉ cho một mình con thứ hai.
Chị cũng trách luôn chuyện ông bà về hưu rảnh rỗi nhưng không giúp anh chị trông con, trong khi đó lại chăm hết cả hai đứa cháu con anh hai. Song trách nhiệm báo hiếu lại đổ dồn lên vai một mình anh chị. Dù chị ấy không lơ là trách nhiệm, tuy vậy từ những lời trách móc đó đủ biết chị làm mọi việc cũng chỉ vì nghĩa vụ chứ không có tình cảm nhiều.
Bà lập tức bỏ về, càng giận hơn khi anh tôi im lặng chẳng biết quát vợ. (Ảnh minh họa)
Lời cảm ơn của chị dâu có khác gì một lời trách móc khéo trước mặt bao người. Chị gần như bóc phốt bố mẹ tôi đối xử thiên vị giữa hai người con, đặt hết trách nhiệm lên vai anh chị. Mẹ tôi nghe xong mà vừa ngượng vừa tức đến muốn ngất.
Bà lập tức bỏ về, càng giận hơn khi anh tôi im lặng chẳng biết quát vợ. Thế nhưng bây giờ bố mẹ tôi mà tức giận không nhìn mặt anh chị nữa thì ông bà là người thiệt thòi, vì anh hai không giúp đỡ được gì cho bố mẹ. Sức khỏe ông bà ngày một già yếu, chỉ có thể trông cậy được vào anh trai cả mà thôi.
Tôi thấy chị dâu cũng quá đáng thật. Chắc chị ấy trong lòng ấm ức tích tụ nhiều năm nhưng chuyện đã qua rồi còn nói lại làm gì để đôi bên cùng khó xử. Chị làm thế này mất cả hòa khí gia đình. Tôi có nên sang nói chuyện với chị dâu, bảo chị ấy đến xin lỗi bố mẹ để mọi sự được êm xuôi không?