Mẹ chồng cấp cứu mà chị dâu vẫn đủng đỉnh uống cafe, nhà tôi phẫn nộ rồi phải xin lỗi chị

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 25/10/2022 06:06 AM (GMT+7)

Chị đã chờ đợi và chọn rất đúng thời điểm để bày tỏ sự bất mãn của mình một cách gay gắt, khiến cho cả nhà chồng phải ghi nhớ sâu sắc. 

Nghe audio
0:00
0:00

Anh trai tôi lấy vợ năm ngoái, hai vợ chồng anh chị vẫn chưa sinh con, hiện tại đang sống chung với bố mẹ tôi. Tôi đã về nhà chồng nhưng cũng ở cách nhà đẻ không quá xa. 

Cuối tuần trước tôi đang ở nhà trông con thì bố gọi điện hốt hoảng bảo mẹ bị ngất đang đưa vào bệnh viện cấp cứu. Để con cho chồng trông, tôi lao ngay vào viện với mẹ nhưng chỉ thấy bố. Lát sau anh trai tôi cũng đến còn chị dâu không thấy đâu.

“Nó ở nhà ấy”, bố tôi trả lời như vậy. Hỏi ra thì biết chị dâu không ốm đau hay quá bận bịu gì, thế mà mẹ chồng nhập viện chị ấy thờ ơ như không, vẫn đủng đỉnh ở nhà. 

Lát sau anh trai tôi cũng đến còn chị dâu không thấy đâu. (Ảnh minh họa)

Lát sau anh trai tôi cũng đến còn chị dâu không thấy đâu. (Ảnh minh họa)

Đợi mẹ tôi tỉnh lại, bác sĩ cho biết sức khỏe bà không sao, do thiếu ngủ, ăn kém nên mệt mỏi ngất đi mà thôi. Bà được bác sĩ cho về nhà ngay. Tới nơi, cả nhà tôi tái mặt khi thấy chị dâu đang ngồi ngoài vườn đủng đỉnh nhấm nháp một tách cà phê. “Mẹ về rồi à? Mẹ có sao không?”, thấy chúng tôi, chị ấy đứng dậy mỉm cười hỏi thăm. 

Anh trai tôi gằn giọng trách vợ: “Em làm con dâu kiểu gì mà mẹ chồng nhập viện vẫn thảnh thơi ở nhà? Nếu em không cho anh một câu trả lời thỏa đáng thì anh không cần người vợ như em nữa!”. 

Chị dâu không nói gì chỉ mở điện thoại lên. Giọng nói vang lên là tiếng của mẹ tôi khiến cả nhà sững sờ:

“Chẳng qua con trai tôi đòi lấy cô bằng được, tôi đành phải chấp nhận chứ trong lòng tôi chẳng bao giờ coi cô là con dâu. Cái Thương mới là cô con dâu lý tưởng trong lòng tôi”.

“Tôi chẳng hiểu sao thằng Tuấn lại bỏ cái Thương để lấy cô? Từ ngoại hình cho tới gia cảnh, cô chỉ đáng xách dép cho nó”.

“Cô đừng có đắc ý vội, sẽ có ngày thằng Tuấn nhận ra mình đã sai rồi ly hôn cô. Cái Thương nó vẫn chờ đấy”.

Còn nhiều lời lẽ không hay của mẹ tôi với chị dâu nữa, chị đều ghi âm lại hết. Sau khi mọi người nghe xong, chị ấy lên tiếng:

"Thứ nhất là trong viện có nhiều người rồi, em không vào cũng không sao cả. Thứ hai, anh thấy không, em đâu phải con dâu của mẹ. Thời gian qua em sống trong căn nhà này, đảm nhiệm hết mọi việc trong nhà, em là osin đấy chứ có phải một nàng dâu đâu. Anh không chấp nhận em nữa cũng được, em cũng chán cảnh sống mà bị mẹ chồng coi khinh, ghét bỏ rồi!".

Trước khi cưới chị dâu, anh tôi từng yêu chị Thương 3 năm. Chị ấy xinh đẹp, gia đình lại có điều kiện, biết ăn nói rất được lòng mọi người. Tâm sự với tôi về lý do chia tay, anh bảo chị Thương có mối quan hệ mờ ám với vị sếp to ở công ty. Tuy nhiên vì muốn giữ danh dự cho chị ấy nên anh không phơi bày nguyên nhân chia tay.

Mẹ tôi lúc nào cũng so sánh chị dâu với chị Thương. Thậm chí nhiều lần còn mời chị Thương tới nhà chơi, tỏ vẻ tiếc nuối chị ấy và bất mãn với cô con dâu hiện tại ra mặt. Chị Thương sau một thời gian chia tay quay ra khóc lóc xin lỗi nhưng anh tôi không chấp nhận. Từ đó đến nay, chị vẫn qua lại với mẹ tôi, còn anh tôi thì chẳng liên hệ gì nữa rồi.

Bình thường cả nhà tôi đều không đặt nặng chuyện này vì cho rằng cũng chỉ là vài câu nói của mẹ, đâu thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh tôi và chị dâu. Ai cũng bận rộn công việc, thời gian và sức lực đâu mà để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng lúc này chị dâu quyết tâm làm căng, cả nhà tôi đều đuối lý không trách được gì.

Bởi vậy lúc này chị “vùng lên” lập tức có hiệu quả, cả bố tôi và anh trai đều đứng về phía chị. (Ảnh minh họa)

Bởi vậy lúc này chị “vùng lên” lập tức có hiệu quả, cả bố tôi và anh trai đều đứng về phía chị. (Ảnh minh họa)

Anh tôi nói với mẹ:

"Mẹ ạ, con không bao giờ quay lại với Thương đâu, nếu mẹ không thể chấp nhận vợ con thì chúng con sẽ ra ngoài ở riêng để đôi bên đều được thoải mái. Mẹ hãy cho con một câu trả lời chính xác, con hi vọng đây là lần cuối cùng con nghe thấy cái tên Thương được nhắc đến".

"Là mẹ sai được chưa?", mẹ tôi vùng vằng bỏ vào nhà nhưng sự nhượng bộ của bà cũng cho thấy mẹ tôi đã biết mình không đúng. Sau đó anh tôi phải xin lỗi vợ, bố cũng bày tỏ áy náy với chị.

Về nhà ngẫm nghĩ mà tôi thấy chị dâu đúng là cứng thật. Suốt thời gian qua dù phải chịu ấm ức nhưng chị ấy luôn làm tròn nghĩa vụ không oán thán. Bởi vậy lúc này chị “vùng lên” lập tức có hiệu quả, cả bố tôi và anh trai đều đứng về phía chị. Nhất là chị chờ đợi và chọn rất đúng thời điểm để bày tỏ sự bất mãn của mình một cách gay gắt, khiến cho cả nhà chồng phải ghi nhớ sâu sắc. 

Túng thiếu mà vợ bầu liên tục mua giày mới, tôi tức giận đuổi đi rồi phải bật khóc thương em 
Mấy đôi cộng lại cả triệu bạc, tôi biết chúng không phải giày đắt tiền nhưng đối với nhà tôi thì 1 triệu là con số lớn.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự