Thường xuyên tới ăn uống là vậy nhưng anh chị chẳng đóng góp được một đồng một hào nào, cũng chẳng bữa nào chủ động đi chợ. Đã vậy còn hay chê ỏng chê eo với giọng điệu hách dịch khiến tôi khó chịu.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà khá hiền lành, không khó tính, săm soi con dâu nên tôi không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhưng, tôi lại có một bà chị chồng vô duyên, ghê gớm.
Khi tôi về làm dâu, chị chồng đã đi lấy chồng được 1 năm rồi, nhưng nhà anh chị cách nhà tôi không xa nên rất hay về đây “ăn chực”. Một tuần 7 ngày thì mất tới 3-4 ngày anh chị kéo nhau về ăn cơm tối. Cuối tuần thì ngủ qua đêm, ăn dầm ở dề suốt 2 ngày đến tối chủ nhật ăn xong mới về.
Cứ hôm nào có ý định sang nhà tôi ăn cơm, chiều hôm đó chị chồng sẽ gửi tin nhắn dạng như thế này cho em dâu: “Nay em làm món này đi, nhìn ngon quá”, kèm theo là hình ảnh và cách làm món đó.
Ban đầu tôi cũng vui vẻ nấu nướng đón tiếp anh chị chồng, nhưng nhiều lần như thế tôi đâm bực. Hỏi chồng thì mới biết, trước đây cả tháng anh chị mới về được 1-2 lần dù nhà ở gần. Giờ tôi về làm dâu mới về nhà mẹ đẻ nhiều như vậy.
Đáng nói, thường xuyên tới ăn uống là vậy nhưng anh chị chẳng đóng góp được một đồng một hào nào, cũng chẳng bữa nào chủ động đi chợ. Đã thế, chị chồng còn chẳng vào bếp giúp tôi nấu nướng hay dọn dẹp, rửa bát. Nhưng đến bữa ăn lại chê ỏng chê eo, khi thì bảo tôi kho cá không rục, khi thì trách thịt bị khô quá, sau phải mua thịt nửa nạc nửa mỡ mới ngon, pha nước chấm kiểu gì mà tỏi ớt không nổi lên trên,…
Chị chồng hay về nhà ăn cơm nhưng chẳng bao giờ chịu đi chợ cũng như phụ giúp em dâu nấu cơm. (Ảnh minh họa)
Nấu ăn chưa ngon, chị góp ý là chuyện bình thường. Nhưng chị ấy nói với giọng điệu hách dịch, dè bỉu nên tôi rất khó chịu. Bực mình là thế nhưng tôi chẳng dám nói lại câu gì vì mới về làm dâu được mới tháng. Tuy nhiên tới tháng thứ 5 khi về làm dâu, chịu không nổi nên tôi đã quyết định vùng lên, tìm cách trị bà chị chồng khó ưa này.
Cách đây nửa tháng, chị chồng lại gửi cho tôi ảnh món ăn. Tôi vâng dạ rồi liệt kê nguyên liệu nấu cho 6 người ăn ra rồi gửi cho chị chồng nhờ mua hộ.
- Chị ơi, tối nay em làm về muộn. Chị về sớm hơn thì đi chợ giúp em nhé. Chứ em về muộn sợ chợ đóng cửa, mua đồ cũng không được tươi nữa mất ngon.
Chị chồng cố tình không đọc tin nhắn, tôi mặc kệ. Y như rằng, tối đó chị chồng không mua nguyên liệu, bảo rằng chị không đọc được tin nhắn. Thế là tối hôm đó trên mâm cơm chỉ có đĩa trứng rán với lạc rang, thịt băm còn thừa ngày hôm qua. Chị chồng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, ăn được lưng bát cơm rồi đứng dậy bỏ về.
Sau vài lần như vậy, chị chồng cũng mua nguyên liệu được một lần. Hôm đó mua nguyên liệu về, chị hất hàm sai tôi đi nấu cơm.
- Đấy, nay chị mua đồ đầy đủ rồi nhé. Mợ đi nấu cơm đi.
Không thể chịu nổi nữa, tôi quyết định trị chị chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi tươi cười bảo chị chồng:
- Sếp giao cho em việc này, bảo phải hoàn thành trong hôm nay mà đến giờ vẫn chưa làm xong. Chị chịu khó vào bếp nấu hộ em bữa tối nhé. Nấu cho hợp khẩu vị anh chị, chứ vợ chồng em với bố mẹ dễ tính ăn sao cũng được, không dám ý kiến đâu.
Nói xong tôi đi thẳng vào phòng đóng cửa làm việc. Chị chồng tức lắm nhưng không nói được gì. Sau mấy lần như thế, tôi không thấy chị chồng về nhà mẹ đẻ ăn cơm nữa.
Nửa tháng nay không thấy chị chồng và anh rể tới “ăn chực” nữa, tối qua tôi mới dò hỏi chồng. Anh bảo:
- Hôm đó em không ở nhà, chị kêu ca với mẹ và anh là em tỏ thái độ với chị ấy, mới về làm dâu được mấy tháng mà làm biếng, không coi chị chồng anh rể ra gì. Mẹ bênh em, mắng chị không được nói em dâu như thế rồi khuyên răn chị về nhà phải phụ giúp em dâu nên chị giận, từ đó đến nay không về nhà nữa.
Nghe chồng nói mà tôi ngạc nhiên, vì không ngờ mẹ chồng lại bênh con dâu mắng con gái. Từ ngày đó đến nay tuy mẹ chồng không trách móc, than thở với tôi câu gì nhưng thấy mẹ buồn vì con gái con rể không về chơi như trước tôi lại thấy áy náy trong lòng. Tôi có nên nhắn tin làm lành trước, rủ chị chồng về nhà ăn cơm không?