Tuy nhiên, dù nhận được nhiều tiền đền bù đất như vậy nhưng mẹ chồng chỉ cho vợ chồng tôi mỗi 10 triệu, phần còn lại mẹ nói để dưỡng già và lo cho em trai chồng.
Khi tôi và chồng kết hôn, anh ấy không có nhiều tiền trong tay, vì anh mới mua xe cách đó không lâu nên không còn lại bao nhiêu. Bố mẹ sợ tôi khổ khi sống chung với bố mẹ và em chồng nên cho vợ chồng tôi tiền mua nhà ra ở riêng.
Vì nơi chúng tôi ở không gần nhà chồng lắm nên hai đứa ít khi về đó nếu như không có chuyện gì đặc biệt. Mặc dù tôi ít khi đến nhà chồng, nhưng mẹ chồng lại hoàn toàn trái ngược. Bà thường xuyên tới nhà chúng tôi chơi, nhiều lúc về thấy bà đang ngồi chờ ở cửa được mấy tiếng rồi.
Sau đó, chồng đành đánh thêm một chiếc chìa khóa đưa cho mẹ. Nhưng từ khi đó, mẹ chồng chăm đến nhà tôi hơn, có tuần đến tận 3-4 lần. Lắm hôm về nhà đã thấy mẹ nằm ở sofa xem tivi rồi, thấy tôi bà điềm nhiên chào: “Con về rồi à?”.
Cuộc sống vợ chồng son nhưng luôn bị mẹ chồng xen vào thế này tôi thực sự không chịu nổi, nên bàn với chồng có thể nói mẹ đừng thường xuyên đến đây nữa được không. Thế là chồng tôi cũng nói chuyện riêng với mẹ, từ đó trở đi bà không đến nữa thật. Cuộc sống của hai vợ chồng cũng thoải mái hơn, không cần phải giữ ý giữ tứ như khi có mẹ ở đây nữa.
Mẹ chồng thường xuyên tới nhà khiến tôi vô cùng khó chịu. (Ảnh minh họa)
Nhưng được 3 tháng, mẹ chồng tôi lại đến. Tình cờ lúc đó tôi đang ở nhà, nghe tiếng chìa khóa mở cửa, tôi biết đó là mẹ chồng nên vội vàng ra đón. Ngay khi nhìn thấy tôi, mẹ chồng liền nói: “Tiền đền bù đất mẹ nhận được rồi, được 2 tỷ đấy”.
Tuy nhiên, dù nhận được nhiều tiền đền bù đất như vậy nhưng mẹ chồng chỉ cho vợ chồng tôi mỗi 10 triệu, phần còn lại mẹ nói để dưỡng già và lo cho em trai chồng. Tuy thấy hơi khó chịu và chút bất công nhưng thôi, đó là tiền của mẹ, mẹ cho ai bao nhiêu đó là quyền của mẹ, vợ chồng tôi không ý kiến gì.
Cũng kể từ ngày đó, mẹ chồng không tới nhà tôi nữa, hai vợ chồng có về thì về thôi. Có lẽ mẹ chồng sợ chúng tôi nhắc đến chuyện tiền nong chăng?
3 năm sau ngày cưới, tôi sinh hạ con gái đầu lòng. Mãi tới lúc này mẹ chồng mới lên nhà tôi ở để chăm hai mẹ con tôi khoảng thời gian ở cữ. Mẹ chăm con dâu, chăm cháu rất khéo, cách nuôi con chăm cháu cũng rất khoa học vì mẹ thường xuyên cập nhật tin tức trên tivi, điện thoại nên tôi chẳng chê trách được điểm cả. Mẹ cũng không để tôi động tay vào việc nhà, một mình bà làm hết khiến tôi rất xúc động.
Sau sinh 3 tháng, mẹ ruột tôi đến chơi. Nhà tôi có hai chị em gái, chị gái sinh trước tôi mấy ngày, lại không có mẹ chồng nên mẹ đành phải qua đỡ đần chị, nay mới tới chơi thăm cháu được.
Khoảng thời gian ở cữ, mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng ngày hôm đó ngồi chờ mãi mà tôi không thấy mẹ đến, trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác bất an lạ thường. Tôi liên tục gọi cho mẹ nhưng không ai nhấc máy, mãi một lúc sau mới có người trả lời. Là một giọng nói lạ, nhưng những gì người đó mới thực sự khiến tôi choáng váng:
- Cô là con gái của bác gái có số điện thoại này phải không? Mẹ cô bị tai nạn, đang nhập viện cấp cứu rồi. Cô đến đây mau đi.
Tôi hoảng sợ tột độ, nước mắt ngắn dài trình bày với mẹ chồng, nhờ bà chăm con hộ để vào bệnh viện với mẹ. Mẹ chồng không cho tôi tự chạy xe máy dù quãng đường tới đó không xa, vì mẹ sợ tôi đi trong lúc lo lắng thế này sẽ gặp chuyện không hay nữa. Trước khi ra khỏi cửa, mẹ chồng còn dúi vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng rồi nói: Trong này là toàn bộ tiền tiết kiệm của mẹ, con cầm lấy mà lo cho mẹ con. Mẹ biết hai đứa mới sinh con, không có nhiều tiền nên con cứ cầm lấy đi.
Tôi biết ơn mẹ vô cùng, nhận lấy tấm thẻ rồi tới bệnh viện. Quả thực là vợ chồng tôi không có tiền thật, tôi mới sinh con xong, trong nhà chỉ có mình chồng đi làm nên kinh tế không dư dả gì.
Nghe tin mẹ bị tai nạn vào viện mà tôi hoảng loạn. (Ảnh minh họa)
May mắn thay, mẹ tôi chỉ bị rạn xương, không có gì nguy hiểm đến tính mạng và chỉ phải nằm viện vài hôm thôi. Mẹ có bảo hiểm nên vợ chồng tôi không cần phải trả tiền viện phí cho mẹ, vì vậy chẳng có lý do gì mà tôi cầm thẻ ngân hàng của mẹ chồng cả. Cho nên, tôi đã trả lại tấm thẻ cho mẹ chồng. Nào mà ngờ, mẹ chồng lại không nhận:
- Vốn dĩ tấm thẻ này là mẹ làm cho hai đứa, trong đó có 1 tỷ. Ngày trước nhận tiền đền bù mẹ đã tách làm 2 thẻ, một thẻ cho vợ chồng thằng Thắng (em chồng tôi), một thẻ cho các con. Nhưng lúc đó thằng Hưng (tên chồng tôi) theo bạn theo bè đòi đầu tư gì đó, thấy rủi ro nên mẹ sợ đưa tiền thì nó đổ hết vào đó rồi mất nên đành giữ lại. Giờ thấy các con đã trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn, biết bảo ban nhau làm ăn nên mẹ cũng yên tâm rồi. Cho nên con hãy cầm lấy tấm thẻ này đi.
Đúng như lời mẹ nói thật, ngày đó chồng tôi bị bạn bè rủ rê đầu tư. Tôi cũng không hiểu cụ thể là gì, nhưng lời lãi rất cao nên thấy nghi nghi vì làm gì có chuyện kiếm tiền dễ thế. Chồng tôi ham lắm, thậm chí đòi cắm nhà để vay tiền đầu tư, tôi khuyên can mãi anh mới thôi.
Quả nhiên mấy tháng sau, bạn bè của anh vỡ nợ hết, có người còn mất cả nhà rồi đi vay nặng lãi mấy trăm triệu nữa. Đợt đó mẹ chồng mà đưa tiền chắc chồng tôi cũng lén ôm tiền đi đầu tư rồi mất sạch chứ chẳng đùa. Thấy mẹ suy nghĩ sâu rộng, lo lắng cho con cái như vậy tôi thực sự biết ơn bà. Vậy mà trước đó tôi lại nghĩ xấu cho mẹ chồng nữa chứ, nghĩ lại thấy thật hổ thẹn.