Kể từ khi lấy chồng, chị Trang cảm thấy mình lười hơn bởi mọi việc ông xã đều tranh làm hết, không để cho chị động chân động tay vào việc gì.
“Em là một người phụ nữ may mắn, cảm ơn cuộc đời đã cho em những điều tốt đẹp, gặp được một người đàn ông yêu em và làm tất cả vì em, theo đúng nghĩa đen”, đó là những chia sẻ của chị Trịnh Thị Trang (28 tuổi) dành cho ông xã Bùi Văn Phát (30 tuổi).
4 năm kết hôn, chị cảm thấy mình may mắn khi lấy được người chồng luôn yêu thương chiều chuộng như công chúa, thậm chí không cho động chân động tay bất cứ việc gì. Hiện nay, chị hạnh phúc với tổ ấm nhỏ bên chồng và con trai 2,5 tuổi ở Hà Nội.
Tổ ấm nhỏ của chị Trang và anh Phát.
Trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên gặp
4 năm yêu, 4 năm kết hôn, đến bây giờ mọi thứ vẫn ngỡ như là giấc mơ đối với chị Trang bởi từ chuyện tình yêu đến cuộc sống hôn nhân của chị đều giống như là một câu chuyện cổ tích. Chị đã gặp được chàng hoàng tử của mình sau một lần gặp định mệnh, khi thần Cupid bắn trúng mũi tên tình yêu vào chị và anh Phát.
Chị Trang nhớ lại, đó là ngày 28/6/2012 của 8 năm về trước, khi anh Phát đi học ở Ukraine được nghỉ hè về nước, chị và anh tình cờ gặp nhau trong một lần đi chơi chung với nhóm bạn ở Hà Nội. Và đúng ngày gặp đầu tiên định mệnh ấy, cả 2 đã trúng ngay tiếng sét ái tình, cứ thế tình yêu đến một cách tự nhiên.
Chị Trang phải lòng sự hiền lành, lịch lãm, dịu dàng. Đặc biệt chị bị cuốn hút khi anh mặc chiếc sơ mi trắng. Còn anh Phát chẳng hiểu vì sao lại cứ say đắm và thương nhớ sự đáng yêu, gương mặt phúc hậu của chị.
“Chúng mình cũng có vài buổi hẹn sau đó, anh đưa mình đi dạo phố, mua quà cho mình, chăm sóc mình từng tí. Sau đó mình đi du lịch với gia đình ở Nha Trang – Đà Lạt, xa anh mình càng nhớ nên cuối tháng 7 về, mình chính thức nhận lời làm bạn gái anh”, chị Trang chia sẻ.
Năm 2014, anh về dự lễ tốt nghiệp của chị.
Vừa nhận lời yêu cũng là lúc chị Trang và anh Phát phải chia xa vì anh phải sang Ukraine học. Ngày tiễn anh ra sân bay, chị đã khóc hết nước mắt vì thương, vì nhớ.
Chị Trang tâm sự, 4 năm yêu xa nhưng chưa bao giờ anh chị nghĩ đến chuyện buông tay, thậm chí chị chưa bao giờ thấy tủi thân vì yêu xa. Ngày nào, cả 2 anh chị cũng gọi điện cho nhau cả ngày lẫn đêm và kể cả lúc ngủ đến chai cả pin cho đỡ nhớ. Anh chị luôn dành hết thời gian cho nhau mỗi ngày cũng như cố gắng đợi cho đến ngày về để được gặp nhau.
“Mình không bị tủi thân vì yêu xa đâu chỉ là rất nhớ mà thôi. Anh luôn quan tâm tới mình, ngày bình thường hay ngày lễ cũng đều mua quà nhờ người cầm về hoặc gửi về cho mình như đồ ăn, socola, mỹ phẩm, son nhiều lắm. Nhưng con trai không biết chọn nên có thứ mình không dùng được.
Mỗi lần anh về nước, lại dọn phòng trọ cho mình cho sạch sẽ tinh tươm, lau từng cái quạt, tủ lạnh,... Có lẽ do anh mất bố mẹ từ sớm ở với ông bà nên tình cảm”, chị Trang chia sẻ.
Năm 2016, anh Phát hoàn thành chương trình học trở về nước. Không chần chừ, anh đã mua nhẫn cầu hôn từ Ukraine để về Việt Nam cầu hôn chị. Và anh chị đã có một đám cưới hạnh phúc vào năm 2016 sau 4 năm yêu với bao thử thách và kỷ niệm.
Cả 2 anh chị kết hôn năm 2016.
"Em suốt đời sẽ được làm công chúa của anh"
Sau khi kết hôn, chị Trang cho biết, chị phát hiện ra một điều vô cùng bất ngờ, đó là chị đã bốc vào ô may mắn khi lấy anh bởi anh chăm sóc chị chu đáo và tuyệt vời hơn cả lúc yêu.
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng đối với chị điều đó hoàn toàn không đúng và hôn nhân còn tuyệt vời hơn cả lúc yêu vì chị có người đàn ông chăm sóc mình mỗi ngày.
Từ khi lấy chồng, chị rất ít khi phải dọn nhà tắm hay đồ đạc. Những công việc cần tới hoá chất hoặc "bẩn", anh Phát đều tranh làm. Chính vì vậy, tính đến nay sau 4 năm cưới, số lần chị phải làm chỉ đếm trên đầu ngón tay khi chồng đi công tác.
Không chỉ vậy, mặc dù anh Phát phải bận rộn đi làm sáng, trong khi chị ở nhà không phải đi làm nhưng anh vẫn nấu ăn sáng, bọc cẩn thận để trên bàn cho chị ngủ dậy có đồ ăn luôn.
“Mình có nói với chồng để đó mình tự nấu được nhưng anh luôn sợ mình lười không nấu, ăn mì tôm. Sau đó anh phơi quần áo, rồi chạy vội đi làm. Nhiều khi nghe hàng xóm nói thấy chồng mình sáng chạy vội ra cho kịp xe tuyến đi làm mà mình thấy xót lắm. Vậy mà tối nào anh cũng hỏi vợ mai ăn gì để chồng nấu”, chị Trang cười.
Anh làm mọi việc nhà cho chị.
Anh Phát cứ chăm sóc, quan tâm chị Trang từng ly từng tí. Chị còn nhớ hồi sinh con cũng là lúc anh bị tai nạn gãy xương ngón chân phải phẫu thuật nhưng anh vẫn trốn viện về nhà lấy đồ sinh, phụ chị tắm gội trước trước khi nhập viện và chống nạng giúp chị việc chăm con.
“Khi mình bầu gần tới ngày sinh, chồng bị tai nạn gãy xương ngón chân và cần phẫu thuật. Anh bị mà vẫn sợ vợ mắng nên gọi điện chỉ hỏi mình có rảnh không để mang hộ bảo hiểm lên bệnh viện.
Anh nói chỉ va chạm nhẹ nên mình làm nốt việc dang dở mới lên. Sau đó mình bị cạn ối phải nhập viện luôn.
2 vợ chồng nằm cùng viện chỉ khác khoa. Tối chồng mình vẫn trốn về giúp mình chuẩn bị đồ đi sinh và tắm gội cho mình trước khi nhập viện. Bố mẹ đẻ mình ra giúp đỡ mấy ngày sau sinh nữa. Chồng mình chống nạng phụ lấy từng phích nước ấm để pha sữa cho con. Hạnh phúc lắm”, chị Trang nhớ lại.
Chị Trang bộc bạch, chồng chị là người chăm sóc vợ con hết lòng. Hầu hết những việc nặng nhọc trong gia đình đều một tay anh Phát cân hết. Từ việc phụ chị nhào, cán bột làm bánh, đi chợ mua gà, cá, lươn,.. về làm, đến việc chăm sóc con, anh đều làm hết. Anh tắm cho con, chơi cùng con mỗi khi trở về nhà, đọc truyện cho con, đá bóng. Những khi con ốm anh cũng bế con chăm sóc hay khi con nôn anh cũng dọn cho chị dù đêm rét mướt, mai phải đi làm.
“Mình chỉ giỏi mua đồ online và đi siêu thị, chứ đi chợ là chịu cứng luôn. Làm gà, cá, lươn... đều là chồng mua và làm. Thậm chí mình còn không biết gọi tên đúng những phần của con lợn.
Là một con gái từ mạnh mẽ mình trở nên yếu đuối, vì việc gì cũng quen có chồng đồng hành. Đi mua quần áo cũng chẳng bao giờ đi 1 mình, 2 bố con đưa đi.
Những thứ mình thích chồng đều để ý và làm cho. Biết mình thích chó, anh mua 2 con chó rồi một tay tắm rửa, tỉa lông để 2 mẹ con chơi. Biết mình thích hoa hồng, hoa nhài, anh trồng cho mình chỉ việc ngắm”, chị kể.
Chị được ông xã chăm sóc từng ly từng tý.
Chính sự chăm sóc của chồng mà dù sau khi kết hôn có ít thời gian đi chơi như hồi yêu nhưng chị vẫn hạnh phúc. Ngày nào trôi qua, chị và con cũng đều mong chồng nhanh đi làm về, chị sẽ tranh nấu cơm tối, chồng rửa bát, con xếp bát để chị xem phim. Rồi cả nhà cùng chờ tới cuối tuần để được bên nhau. Chỉ đơn giản vậy thôi những cũng đong đầy hạnh phúc.
“Phụ nữ xứng đáng được yêu, và chồng mình bảo rằng mình suốt đời sẽ được làm công chúa của anh. Mặc dù có một người chồng đảm đang khiến mình càng ngày càng lười nhưng mình yêu đời hơn. Cảm ơn chồng vì đã luôn yêu thương, chiều chuộng em!”, chị Trang nhắn nhủ.