Trở về nhà vì quên mang theo ví, tôi và con trai đứng ngoài nghe thấy được tất cả bí mật rùng rợn của một gia tộc giàu có.
Tôi là một cô gái vùng nông thôn lên phố theo học và lập nghiệp cũng tại thành phố này. Sở hữu ngoại hình xinh xắn và học lực tốt nên tôi nhanh chóng xin vào làm kế toán ở một công ty tư nhân với mức lương khá tốt. Thiết nghĩ với tôi mọi thứ đều không mấy nổi bật lại có nguồn gốc ở một vùng quê nghèo cũng sẽ chỉ có cuộc đời bình thường mà thôi. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ ngày tôi gặp chồng, lấy anh.
Chồng tôi lại là một người đàn ông có thể nói xuất trúng mà bao nhiêu cô gái cũng phải mơ ước. Anh cao ráo 1m8, có bằng Thạc sĩ nước ngoài. Anh và tôi cùng tham gia trong một chuyến công tác thiện nguyện và anh bị ấn tượng với tôi kể từ đó. Ngày về ra mắt gia đình anh tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi không nghĩ gia thế anh mạnh đến vậy.
Lúc đó tôi mới thực sự biết được công việc của anh là gì mà khiến mọi người kháo nhau mức lương không bao giờ dưới 10 tỷ/năm. Hóa ra anh là một chàng công tử trong một gia đình có thể nói tài phiệt. Gia đình có công ty riêng, từ bố mẹ đến anh trai đều giỏi giang và nắm giữ vị trí cao trong công ty. Chính vì thế một cô gái nông thôn nghèo như tôi không qua được mắt của mẹ chồng. Bà không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau vì nghĩ rằng tôi "mồi chài" anh.
Thậm chí bà còn từng cầm 1 cọc tiền đưa cho tôi để mong tôi rời xa anh. Từng phản đối gay gắt như thế nhưng không hiểu sao đến một ngày anh gặp tôi và nói mẹ đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn, anh giục tôi nhanh chóng hoàn thành mọi thủ tục để về chung 1 nhà. Vì yêu nên tôi cũng không tìm hiểu nhiều. Chỉ biết những tháng ngày sau đó sống ở gia đình nhà chồng, mọi người cũng không mấy vui vẻ, hòa đồng với nhau mà ai làm việc của người nấy.
Thậm chí chồng tôi lúc nào cũng tỏ vẻ ghét anh trai, dặn tôi tránh xa anh trai, chồng luôn bảo vệ tôi trước mặt mẹ chồng, chỉ cần bà săm soi bất kì vấn đề gì về tôi, chồng lên tiếng là bà sẽ ngừng lại ngay. Chúng tôi chung sống 7 năm thì có một cậu con trai 6 tuổi. Và đến một ngày, cũng nhờ cậu con trai đó tôi biết được một bí mật thật rùng rợn về gia đình chồng mà lâu nay mọi người vẫn giấu, nó cũng là chiếc chìa khóa hóa giải mọi nghi ngờ của tôi bao năm về những con người lạnh lùng của gia đình này.
Đó là trong một lần hai mẹ con tôi ra ngoài thì đứa trẻ kêu quên mang theo đồ chơi nên đòi về nhà lấy. Trở về nhà đến cửa thì mẹ con tôi nghe thấy tiếng cãi vã to trong nhà. Đó là tiếng của chồng tôi, anh trai chồng và bố mẹ chồng đang cãi nhau. Qua cuộc cãi vã của mọi người tôi mới biết được hóa ra anh trai chồng tôi lại chính là bố đẻ của chồng tôi và bố mẹ chồng lại chính là ông bà nội, tức cụ nội của con tôi.
Sự thật là năm anh trai chồng tôi 15 tuổi đã lỡ làm bạn gái 15 tuổi có bầu nhưng lúc đó nếu để lộ chuyện đó ra, anh trai chồng tôi sẽ phải đi tù vì chưa đủ tuổi vị thành niên. Do đó gia đình chồng tôi đã dùng tiền để bù đắp cho gia đình bạn gái nghèo, chỉ cần họ sinh con ra thì gia đình chồng tôi sẽ nuôi còn họ phải đi thật xa. Đứa trẻ chào đời được mẹ chồng tôi lên kế hoạch nhận làm con đẻ, anh trai chồng chuyển qua Mỹ du học. Chồng tôi cũng lớn lên với suy nghĩ là con thứ 2 của bố mẹ già, cách anh trai 15 tuổi.
Cho đến một ngày khi chưa lấy tôi, chồng tôi cũng phát hiện ra bí mật đó và không chịu nổi cú sốc nên ghét cả bố đẻ và ông bà nội. Đó là lý do vì sao anh dù đẹp trai, cao ráo, làm nhiều tiền nhưng luôn sống lầm lũi vì số phận cuộc đời mình, anh ghét bố ruột, ghét ông bà nội của mình. Khi biết được ông bà nội cũng ghét tôi vì gia đình nghèo khó giống như ghét người mẹ 15 tuổi khi xưa của anh, anh đã đòi từ bỏ dòng họ nên ông bà nội đã đồng ý cho anh làm đám cưới.
Cả gia đình thống nhất giấu tôi chuyện "anh trai là bố ruột" thì đến hôm nay mọi chuyện bị vỡ lở. Mẹ chồng nhìn thấy tôi và con trai đứng ngoài cửa cũng choáng váng, cả nhà im lặng không ai nói gì cả. Chỉ duy nhất con trai tôi, nó hỏi ngây thơ:
- Thế con phải gọi bà nội là gì hả mẹ? Bác là bác, sao lại là bố của bố được hả mẹ?
Tôi nói:
- Con cứ lên phòng đi, mẹ sẽ nói chuyện với con sau nhé.
Mẹ chồng lúc này rơi nước mắt quỳ xin tôi đừng tiết lộ sự thật này với ai. Bà hứa sẽ không làm khó dễ tôi mỗi ngày nữa. Thế nhưng tôi hiểu người đau lòng nhất không phải là tôi vì tôi chỉ là nhân vật phụ. Người đau lòng nhất chính là chồng tôi, sau đó là con trai tôi. Tôi sẽ phải phân tích cho nó hiểu như thế nào để khi lớn, nó không mang nỗi uất hận bị giấu giếm sự thật bao nhiêu năm giống chồng tôi. Tôi sẽ phải nói với nó như thế nào khi bà nội nhưng lại không phải bà nội, bác ruột lại... là bố của bố. Hay tiếp tục giấu giếm nó vì nó chỉ là một đứa trẻ?
Tâm sự từ độc giả jenniphilip...@gmail.com
Trí tò mò của trẻ nhỏ là vô hạn. Càng lớn trẻ sẽ càng tò mò về mọi thứ xung quanh, mọi sự việc diễn ra trong cuộc sống ngày thường và đặt ra câu hỏi với bố mẹ về những điều đó. Trong khi một số người chọn cách bỏ qua hay mắng con trẻ nhiều chuyện thì số khác cho rằng bố mẹ nên có trách nhiệm trả lời nghiêm túc từng câu hỏi của con. Tuy nhiên tùy từng độ tuổi mà trả lời sao cho trẻ dễ hiểu. Bởi việc cha mẹ giấu giếm sự thật khiến cho trẻ lại càng cảm thấy tò mò hơn và mất niềm tin vào bố mẹ khi lớn dần.
Theo đó, khi nhận được những câu hỏi trên, bố mẹ nên dành nhiều thời gian để tâm sự với con về các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó giải thích dần cho con hiểu ai là ai?
Tuy nhiên cha mẹ cũng nên nhấn mạnh cho trẻ hiểu rằng dù là ai đi chăng nữa thì đều vẫn là thành viên máu mủ, ruột thịt trong gia đình. Con cần có thái độ tôn trọng và yêu thương với tất cả mọi người. Trong tương lai con sẽ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng thành viên.