Chị khóc lóc nói lời xin lỗi tôi và cảm thấy biết ơn cô con gái của tôi vô cùng.
Quần áo bạn mặc trên người chỉ làm cho bạn đẹp lên chứ không thể hiện được nhân cách, con người của bạn. Đó là những gì tôi luôn dạy cho các con của mình.
Vợ chồng tôi đều là dân làm ăn, kinh tế cũng khấm khá. Thế nhưng với những đồ dùng của con tôi không bao giờ tiêu hoang bởi quan điểm của tôi là trẻ còn lớn rất nhanh, chi tiêu quá nhiều tiền vào những thứ không đáng sẽ rất lãng phí, bên cạnh đó còn khiến đứa trẻ "ưa dùng hàng hiệu" mà chê bai những món đồ không có giá trị.
Bởi vậy hầu hết quần áo của các con tôi đều là những đồ bình dân, thậm chí tôi còn sẵn sàng mua cho con những bộ đồ lanh mặc ở nhà giá chỉ khoảng 30-35 nghìn đồng/bộ để bé rộng rãi, chạy nhảy thoải mái những ngày hè ngày. Cái mà tôi đầu tư cho con là những cái lâu dài như giáo dục, dinh dưỡng hay cách nuôi dạy con nên người. Thế nhưng cũng chính vì suy nghĩ riêng của mình mà mới đây tôi đã nhận những lời chỉ trích khá nặng nề từ người hàng xóm.
Ảnh minh họa
Chẳng là hôm trước tôi dắt tay con gái ra chợ cóc gần nhà để mua quần áo. Tôi chỉ vào những cửa hàng hàng hiệu mua một vài quần áo đẹp cho con để khi tiệc tùng còn quần áo bình thường, tôi vẫn giữ thói quen mua ở chợ.
Thế nhưng đúng hôm đó, tôi gặp một người hàng xóm cạnh nhà cũng đi chợ. Thấy hai mẹ con đang lựa mấy bộ đồ giá rẻ đang được bày bán ở vỉa hè, chị ra liếc xéo rồi xỉa xói:
- Ôi hôm nay sao hai mẹ con lại đi ra chợ này mà mua đồ thế. Mua đồ cho con thì em phải mua những món đồ chất lượng ngoài hàng ấy chứ mấy cái món này trẻ con mà mặc vào là hại sức khỏe đấy.
Tôi nghe đã thấy không thích nhưng cũng chỉ trả lời cho qua:
- Vâng các đồ bé nhà em vẫn hay mua ở đây em quen rồi chị ạ.
- Chị nói em không nghe, mấy cái hàng chợ này hóa phẩm nhiều lắm gây kích ứng da cho trẻ con đó. Chị là chị không bao giờ mua đâu. Mà chị thấy quần áo em toàn là hàng hiệu, có khi đến 1 triệu hoặc cả vài triệu đồng mỗi chiếc mà sao em làm mẹ lại tiếc tiền mua quần áo cho con vậy. Em làm mẹ vậy là không được đâu. Ai đời mẹ lại cho con mặc quần áo bộ nhìn như mấy đứa trẻ nhà quê vậy.
Ảnh minh họa
Tôi vỗn dĩ là người không thích đôi co và nhất là với những người hay thích xen vào chuyện nhà người khác như thế này thì tôi thường nghe tai này bỏ tai kia. Tôi nhanh chóng mua hàng và dẫn con gái về. Thế nhưng chắc người hàng xóm nhiều lời đó sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm nên ngay hôm sau đã dẫn con sang nhà tôi xin lỗi chuyện quá lời hôm qua đồng thời gửi lời cảm ơn tới con gái của tôi.
Tôi cũng khá hoang mang không hiểu chuyện gì thì nghe qua chị tôi được biết, vì con gái tôi và con trai chị học chung trường mầm non, trong ngày hôm qua nhờ có sự nhanh trí của con gái tôi đi gọi người lớn mà con trai chị đã thoát được một tai nạn nguy hiểm. Nghe cô giáo và con trai kể lại chuyện, chị hàng xóm thót cả tim. Bên cạnh đó chị cũng bày tỏ chị hiểu ra được đúng như ý tôi nói, quần áo không nói lên phẩm chất của đứa trẻ, quan trọng là đứa trẻ được bố mẹ nuôi dạy như thế nào.
Nghe những lời tâm sự của chị tôi cũng thấy mềm lòng, xí xóa mọi mặc cảm và vô cùng tự hào về cô con gái của mình.
Tâm sự từ độc giả tutrinh...@gmail.com