Mọi người tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chồng tôi bước xuống từ chiếc xe hơi tiền tỷ.
Cả ngày hôm nay nhìn hình ảnh các sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cả nước mà lòng tôi lại rạo rực hết cả lên khi nghĩ đến thanh xuân của mình. Thanh xuân năm 18 tuổi ấy của tôi cũng đã từng đẹp như thế và cũng từng ngày chờ đợi nhận tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 thì biến cố ập đến thay đổi cuộc đời tôi tất cả.
Tôi khi xưa sống với gia đình dì chú họ vì bố mất sớm còn mẹ vì nghèo mà bỏ lại tôi đi lấy người khác. Biết ơn chú dì đã nuôi dạy mình, tôi cố gắng chăm chỉ học hành với hy vọng tương lai sẽ không để ai phải dè bỉu rằng không có bố mẹ dạy dỗ thì không nên người. Thế nhưng biến cố đã ập đến với tôi khi chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày tôi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi phát hiện ra mình đã có thai ở lứa tuổi 18.
Thế nhưng khi ấy tôi lại không dám nói với bất kì ai về cha của đứa trẻ vì anh đã có vợ. Dì chú cảm thấy xấu hổ vì có một người cháu như tôi nên cương quyết bắt tôi phá còn cả làng thì dè bỉu vì mới còn là học sinh đã "không chồng mà chửa". Áp lực quá lớn khiến tôi không còn tâm trí nào để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tôi gói ghém quần áo bỏ lên thành phố, một mình vừa kiếm việc làm thêm vừa tự chăm sóc con trong bụng. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy tôi cũng thấy nể mình vì dù khó khăn thế nào cũng nhất quyết không bỏ con.
Cuộc đời của hai mẹ con tôi bắt đầu bước sang một trang mới kể từ cái lần mà tôi vác bụng bầu lớn bước vào một cửa hàng quần áo dành cho bà bầu. Ban đầu tôi cũng chỉ định vào trong đó ngắm rồi đi ra, thế nhưng chị chủ đã nhanh chóng để mắt đến tôi. Thấy tôi có gương mặt cũng xinh đẹp, dù đã ở những tháng cuối thai kì nhưng vóc dáng vẫn đẹp, không bị nở nang quá nhiều. Chị mở lời mời tôi chụp hình quảng cáo đồ bầu cho cửa hàng của chị với cát xê cũng không nhiều.
Thế nhưng đó là những đồng tiền đã cứu cánh cuộc đời của mẹ con tôi. Cũng kể từ đó, gương mặt của tôi được nhiều người biết đến hơn nên sau khi sinh, tôi cũng nhận được một số hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng về phụ nữ và trẻ em. Tôi cũng gặp chồng của mình trong một lần làm mẫu ảnh. Anh là giám đốc tại một công ty mà tôi hợp tác.
Hiểu được hoàn cảnh khốn khó của tôi anh lại càng cảm thấy yêu tôi nhiều hơn và hứa sẽ là bờ vai vững chắc cho hai mẹ con tôi dựa vào, anh hứa sẽ yêu thương con của tôi như chính con đẻ. Chúng tôi về chung một nhà sau 3 năm quen biết, bố mẹ anh cũng xuất phát từ những người nghèo khó nên rất quý mến tôi. Đến bản thân tôi cũng không thể nghĩ được mình lại có quá nhiều sự may mắn đến vậy.
Chúng tôi có thêm với nhau 2 nhóc tỳ nữa, một bé trai và một bé gái và trở thành gia đình kiểu mẫu mà mọi người ao ước. Mặc dù lấy được chồng giàu, điển trai và có học thức nhưng tôi luôn cảm thấy mình bị lép vế. Vì thế sau khi sinh 2 con, được sự ủng hộ của chồng và giúp đỡ từ bố mẹ, tôi quyết định học tiếp thêm một số mảng chuyên môn, bên cạnh đó vẫn theo đuổi nghiệp làm mẫu của mình. 8 năm qua cuộc sống của tôi thay đổi quá nhiều, tôi bắt đầu thấy nhớ quê hương, nhớ về những người dì chú đã giúp tôi thuở nhỏ mà trong suốt 8 năm qua tôi giận dỗi chưa từng trở về.
Vợ chồng tôi đã cùng 3 con tìm về quê hương, gặp lại dì chú. Dì chú nhìn tôi vừa ngỡ ngàng vừa nghẹn ngào nói lời xin lỗi vì khi xưa không nghĩ vì vài câu trách mắng của bản thân đã khiến tôi phải bỏ nhà đi. Thế nhưng nếu không có quyết định táo bạo của năm đó, tôi cũng không có được những gì của ngày hôm nay.
Chồng tôi quyết định chi ra 5 tỷ để ủng hộ xây dựng quê hương của vợ, vào quỹ khuyến học, xây dựng đường, cầu... Anh thật khiến tôi "nở mày nở mặt" với những hành động đẹp đó, cả làng khi xưa từng dè bỉu, chửi rủa tôi vì không chồng mà chửa thì nay đều choáng váng khi thấy chồng của tôi, anh vừa giàu lại hào hoa. Hơn hết anh còn là một người bố tuyệt vời.
Mặc dù anh có 2 con ruột nhưng chăm sóc cho con trai riêng của tôi cực kì tốt. Trong mắt anh, con trai riêng của tôi luôn là đứa trẻ thiệt thòi hơn 2 đứa con còn lại nên anh thường dành nhiều sự quan tâm, âu yếm hơn. Đứa trẻ cũng vì vậy mà quấn quýt ba dượng rất nhiều.
Có điều, nghe tin tôi về làng, cha đẻ của con trai cũng tìm đến và khéo léo xin được nhận con. Tôi cứ băn khoăn về việc có nên cho con trai gặp gỡ cha đẻ của nó hay cứ để mọi việc diễn ra theo đúng tự nhiên vì làm thế sợ sẽ làm tổn thương ông xã và con trai của mình. Thế nhưng mặt khác, dù con không nói nhưng tôi biết mong ước lớn nhất của con trai tôi chính là bé được gặp cha đẻ dù chỉ là một lần.
Tâm sự từ độc giả thuytrang...@gmail.com