Chồng mất, một mình tôi nuôi 3 đứa con nhưng mẹ chồng không hỗ trợ một đồng, nay lại đòi lương 10 triệu/tháng chăm sóc cháu.
Chồng tôi mất 5 năm nay, tôi là mẹ đơn thân của 3 đứa con. Trước kia cuộc sống gia đình không khá giả nhưng cũng không đến nỗi quá nghèo vì lương của hai vợ chồng cố gắng cũng đủ lo cho các con cuộc sống ấm no. Thế nhưng mọi thứ tưởng chừng như đang suôn sẻ thì tai nạn bắt đầu ập đến khiến chồng tôi ra đi mãi mãi.
Một mình ôm 3 đứa con thơ trong tay, lúc đó đứa lớn 6 tuổi, đứa thứ 4 tuổi và đứa nhỏ 2 tuổi, tôi cảm thấy mọi thứ "tối sầm", không biết làm gì để nuôi các con được đủ đầy bằng bạn bằng bè.
Vốn hiểu tính mẹ chồng từ trước không ưa vợ chồng, con cái nhà tôi nhưng lúc đó không còn cách nào khác, tôi vẫn phải ôm 3 con sang nói nhờ vả mẹ chồng.
- Chồng con mất rồi, giờ một mình con nuôi 3 cháu rất khó khăn cả về kinh tế, thời gian. Vậy nên con muốn nhờ mẹ hỗ trợ con một chút ít. Hàng ngày mẹ có thể giúp con đưa đón các cháu đi học để con đi làm kiếm thêm được không ạ, vì đằng nào mẹ cũng đã nghỉ hưu không làm gì. Mẹ chỉ cần giúp con đưa đón cháu về tới nhà thôi còn không cần phải chăm sóc gì hết. Thời gian đó con tranh thủ chạy thêm việc.
Ảnh minh họa
- Chị nói vậy sao nghe được, tôi nghỉ hưu là để an dưỡng tuổi già chứ đâu phải để trông con cho chị. Chồng chị mất thì giờ chị phải tự lực mà nuôi con hoặc thuê người chứ tôi giờ 60 tuổi rồi, không hợp với trẻ con đâu. Mà tôi cũng nghèo, chẳng có tiền mà cho mẹ con chị.
Mặc cho tôi có nói thế nào mẹ chồng cũng không giúp dù là công sức hay tiền bạc. Nhà hai mẹ con ở cách nhau không xa nhưng bà cũng chẳng bao giờ "đá" qua xem cháu chắt thế nào, nếu có vô tình đi qua, cháu khóc bò lê lết ở ngoài cửa, bà nội cũng dửng dưng bước đi. Những năm tháng đơn thân nuôi 3 con khó nhọc đó tôi không bao giờ có thể quên được.
May mắn đến với mẹ con chúng tôi khi trong một lần trường học con gái thứ 2 của tôi tuyển các em bé xinh xắn đi tham gia văn nghệ ở trên tỉnh, con gái tôi cũng có trong đội. Nhờ gương mặt xinh xắn, tính cách lanh lợi, dễ thương, cô bé được các cô chú ở trên tỉnh ưu ái lựa chọn vào đội văn nghệ, ca múa của thành phố.
Lúc đó tôi cũng đắn đo lắm vì không thể đi theo bảo vệ, chăm chút cho con được vì còn 2 con nữa ở nhà nhưng may mắn sao họ hứa sẽ chăm lo tốt cho con cả về học văn hóa lẫn nghệ thuật. Tôi có thể lên thăm con bất cứ lúc nào hoặc cuối tuần sẽ có người đưa cháu về quê.
Dần dần con gái tôi được tham gia rất nhiều các chương trình, được mời đi diễn và hiện tại cũng là một trong những mẫu nhí, ca sĩ nhí rất xuất sắc. Mỗi hợp đồng quảng cáo của cháu vài phải chục, vài trăm triệu, cộng kèm nhiều khoản tiền khác. Tính ra mỗi tháng con kiếm được cả trăm triệu. Dẫu vậy tôi vẫn nhiều mối lo khác bởi song song với sự nổi tiếng thì con cũng có nhiều thiệt thòi.
Cũng nhờ số tiền mà con gái kiếm được ngày càng nhiều, cuộc sống của cả 3 mẹ con khấm khá hơn rất nhiều. Tôi cùng 2 con đã chuyển lên thành phố để sống cùng con gái thứ 2 và cũng là để chăm sóc, nuôi dạy cháu được tốt hơn.
Đúng là cuộc đời chẳng thể nào ngờ, khi thấy cuộc sống của 3 mẹ con tôi "phất lên" đến mức cả huyện, cả tỉnh nhiều người biết đến, mẹ chồng tôi cũng bắt đầu "đổi mặt". Trước đây thì bà thờ ơ, không giúp đỡ là vậy mà giờ lại tự tìm đến. Bà ngỏ ý:
- Mẹ giờ cũng già rồi ở dưới quê không làm gì nữa mà mẹ thấy con trên này dù có kinh tế nhưng chăm 3 đứa cũng rất vất vả. Nhất là đứa thứ 2 thường xuyên phải đi diễn xa nhà. Vậy nên hay là mẹ ở hẳn đây giúp mấy mẹ con, con cho bà giúp việc hiện tại nghỉ đi xong rồi tiền thuê bà đó con trả cho mẹ cũng được.
- Ô tiền lương gì hả mẹ, tiền lương đó đập vào tiền mẹ ăn, ở đây 2 tháng khéo còn thiếu đó mẹ. Mẹ ăn thì toàn hàng xịn, ngày mẹ gọi đồ ăn mấy lần, mua sắm con cũng toàn phải trả tiền. Giờ các cháu lớn cả rồi cũng không phải chăm sóc nhiều, mẹ chỉ cần phải giục giã các cháu, đưa đón đi học. Nên mọi thứ coi như cân bằng mẹ ạ.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng không nói thêm được gì, dỗi đành thu xếp quần áo về quê ở hẳn không lên nữa. Tôi cũng không níu bà ở lại vì suốt 2 tháng qua bà ở đây tôi hoàn toàn hiểu ra được rằng bà muốn quản lý tiền của đứa cháu nội làm ra, tôi thà thuê giúp việc người ngoài còn hơn.
Tâm sự từ độc giả hanhvi...
Trách nhiệm và nghĩa vụ của ông bà trong việc hỗ trợ chăm sóc cháu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quy định pháp luật, văn hóa gia đình và tình hình cụ thể của từng gia đình.
Trong nhiều quốc gia, có các quy định pháp lý về trách nhiệm của ông bà đối với việc chăm sóc cháu. Ví dụ, một số quốc gia yêu cầu ông bà chịu trách nhiệm tài chính và chăm sóc cháu trong trường hợp cha mẹ không thể hoặc không muốn đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên, các quy định này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và vùng lãnh thổ, vì vậy quyền và nghĩa vụ cụ thể của ông bà cần phải được xem xét theo quy định pháp luật nơi bạn đang sống.
Ngoài ra, văn hóa gia đình cũng có vai trò quan trọng trong xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của ông bà. Trong nhiều gia đình, ông bà thường đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc cháu, cung cấp sự hỗ trợ về thể chất, tinh thần và tài chính. Tuy nhiên, mức độ và tính chất của trách nhiệm này có thể khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu và mong muốn của gia đình.
Cuối cùng, tình hình cụ thể của từng gia đình cũng quyết định trách nhiệm và nghĩa vụ của ông bà. Một số gia đình có nguồn tài chính và thời gian dồi dào để hỗ trợ chăm sóc cháu, trong khi gia đình khác có những ràng buộc và khó khăn khác. Trong một số trường hợp, ông bà có thể không thể hoặc không phù hợp để chăm sóc cháu.
Tóm lại, việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ của bố mẹ là chính, ông bà có hỗ trợ hay không và hỗ trợ như thế nào tùy thuộc vào thỏa thuận của cả hai.